Lúc này, tiếng chụp ảnh vang lên. Cả ba người ngẩng đầu thì nhìn thấy hai vị khách du lịch – một nam một nữ.
Hương Lộc Quan với hơn trăm năm lịch sử, cùng cảnh sắc trên núi Hương Lộc vốn là địa điểm thu hút nhiều tín đồ và khách du lịch. Có lẽ, họ thấy cảnh đạo sĩ đang tụng kinh, vẽ phù nên muốn chụp lại làm kỷ niệm, cũng không có gì lạ.
Khi bắt gặp ánh mắt của ba người, hai du khách cười vui vẻ và giơ máy ảnh lên, tỏ ý xin phép được chụp tiếp.
Ba người không để ý, tiếp tục công việc của mình.
Một lát sau, hai vị khách du lịch kia đi dạo quanh đạo quán rồi quay về dưới gốc cây nhưng trông hai người bọn họ không giống như chỉ muốn tránh nắng. Cô gái một tay day trán, một tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt khó chịu.
Chàng trai vội vàng đỡ cô gái ngồi xuống, nhanh chóng lôi thuốc giảm đau ra. Tuy nhiên, bọn họ đã uống hết nước, anh ta chỉ đành quay sang hỏi nhóm đạo sĩ: “Xin hỏi, ba người có thể cho chúng tôi xin ít nước không? Vợ tôi không được khỏe, cần phải uống thuốc.”
Nhóm đạo sĩ lập tức chú ý đến hai người bọn họ, một người nhanh chân đứng dậy: “Anh chờ một chút.”
Ngay sau đó, nước được mang đến, cô gái uống thuốc giảm đau nhưng dường như chưa có tác dụng ngay, gương mặt vẫn nhăn nhó khó chịu vì đau.
Chàng trai cúi xuống thì thầm an ủi cô.
“Cát Long, em chóng mặt.” Cô gái tựa đầu vào anh ta, giọng nói yếu ớt mệt mỏi, cảm giác máu đang không người tràn ra bên dưới cơ thể.
Chu Cẩm Uyên ngồi gần đó đột ngột lên tiếng: “Với tình trạng hiện tại thì không thể để cô ấy quá mệt. Tí nữa có khỏe hơn thì hai người nên đi cáp treo xuống núi đi.”
Hai khách du lịch tưởng anh nghĩ cô gái đang trong kỳ kinh nguyệt nên cả hai khá ngại ngùng, nhưng mà biết anh chỉ có ý tốt nên hai người chỉ gật đầu không nói gì thêm.
“Đây là bệnh, phải đi chữa.” Chu Cẩm Uyên nhìn sắc mặt cô gái, chậm rãi bổ sung thêm một câu.
Nghe anh nói vậy, hai người vẫn không nói lời nào. Đương nhiên bọn họ biết cô gái bị bệnh, phải chữa trị rồi.
“Hai người đi khám chưa?” Chu Cẩm Uyên thấy mặt mày cô gái tái mét thì quan tâm nói thêm: “Tôi chữa được, tôi có bài thuốc gia truyền, uống vào là khỏi ngay."
Hai du khách: “...”
Cả hai không khỏi sững người. Bọn họ không phải tín đồ, bọn họ chỉ là du khách lên núi tham quan. Ban đầu, ấn tượng của họ về nhóm đạo sĩ này rất tốt, đặc biệt là chàng trai trẻ có khuôn mặt dễ mến như Chu Cẩm Uyên, yêu cái đẹp là bản tính của con người mà.
Nhưng, lời vừa rồi của anh lại khiến họ liên tưởng đến những lời quảng cáo sáo rỗng thường thấy trên mấy cây cột điện.
Cô gái không còn sức nói chuyện, chỉ im lặng tựa vào người chồng. Chàng trai chỉ cười gượng, qua loa có lệ nói: “Chúng tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ rồi.”
Dù câu trả lời có vẻ khách sáo, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không có ý xúc phạm. Bởi lẽ, người xưa từng nói: “Thà đánh sư thầy chứ đừng mắng đạo sĩ.”
Chu Cẩm Uyên nhìn họ một lúc. Anh hiểu rằng, chữa trị quá nhiều nơi mà không nhất quán phương pháp chữa sẽ chẳng mang đến hiệu quả gì. Thấy hai người đã lên kế hoạch, bệnh tình cũng chưa đến mức nguy hiểm nên anh không khuyên nữa.
Tuy nhiên…
Chu Cẩm Uyên lên tiếng: “Ồ, vậy hai người có muốn xem bói không? Trên ấn đường anh này bị âm khí bịt kín rồi đấy.”
Hai du khách: “...”
Quả nhiên, đúng như họ nghĩ.
Quân lừa đảo!
…
Khoa Đông y – Bệnh viện Ba Hải Châu
Trong một bệnh viện đa khoa, khoa Đông y thường không nổi tiếng mà quy mô cũng nhỏ. Thực ra, khoa này không được trang bị giường bệnh, trước khi Chu Cẩm Uyên vào làm cũng chỉ có 9 y bác sĩ chính thức.
Bao gồm hai chủ nhiệm khoa, ba phó chủ nhiệm, ba bác sĩ chủ trị, và một bác sĩ hợp đồng như Chu Cẩm Uyên. Ngoài ra, còn có vài bác sĩ thực tập và bác sĩ đang học chuyên khoa.
Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ mới vài ngày, cả khoa Đông y đều đã biết tin một bác sĩ con ông cháu cha chuẩn bị đến nhậm chức bác sĩ hợp đồng. Khoa Đông y vốn không thiếu người, nhưng lúc này bệnh viện lại mời thêm một vị bác sĩ hợp đồng về, chỉ cần động não một tí là biết người này có ô dù.