Đạo Y

Chương 12: Trí nhớ siêu phàm

“Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu rất nhiều!” Bà cụ Tiêu rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói với Chu Cẩm Uyên.

Chứng ợ hơi hành hạ bà cụ suốt nửa tháng trời, trị mãi không khỏi nên tinh thần bà cụ cũng phải gánh chịu áp lực cực kỳ lớn. Hôm nay, anh không chỉ trị khỏi bệnh tật trên cơ thể mà còn chấm dứt gánh nặng trong tâm lý của bà cụ.

“Bà khách sáo quá ạ. Dạ dày của bà khá yếu nên sau này bà phải ăn uống cẩn thận hơn, tránh ăn đồ có tính hàn lạnh.” Chu Cẩm Uyên ôn tồn dặn dò. Con người về già sẽ thường dễ gặp các vấn đề về dạ dày, có những thứ hồi trẻ không thèm để ý nhưng bây giờ phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

Lúc nãy Phó viện trưởng Tiêu và vợ ông còn đôi chút hoài nghi về năng lực của của anh nhưng bây giờ trong lòng họ chỉ còn lòng cảm kích và ngạc nhiên.

Mặc dù, chính Phó viện trưởng Tiêu là người quyết định dùng đơn thuốc của cậu, nhưng ông vẫn ngạc nhiên khi thấy một cậu thanh niên mới ngoài 20 tuổi, vẻ ngoài thậm chí còn trẻ hơn cả tuổi thật lại chữa khỏi bệnh cho mẹ ông. À, lại còn vận dụng y học cổ truyền nữa chứ, đúng là đáng nể.

Ở độ tuổi này, hầu hết người ta vẫn còn đang theo học tại trường y nên việc Chu Cẩm Uyên có thể thi đậu chứng chỉ hành nghề và đủ điều kiện hành nghề đã đủ chứng minh anh vô cùng xuất sắc.

Hơn nữa, anh chỉ cần một thang thuốc là có thể chữa khỏi căn bệnh mà ngay cả các chuyên gia cũng phải bó tay. Đây mới thứ khiến ông phải cảm thán.

Con nhà nòi có khác.

Xem ra lúc nãy ông không nên chỉ xem Tiểu Chu là một bác sĩ Đông y trẻ tuổi ít kinh nghiệm.

Hồi đầu ông nể tình anh là cháu trai của một người bạn, thành tích ưu tú hơn các bạn đồng trang lứa nên mới giúp một tay. Nhưng ai ngờ, hiện giờ người nhận được nhiều lợi ích nhất lại chính là bản thân ông.

Chu Cẩm Uyên và Tần quan chủ ở lại nhà họ Tiêu trò chuyện thêm nửa tiếng nữa rồi mới rời đi trong tiếng cảm ơn không ngừng của bà cụ Tiêu.

Còn hai ngày nữa mới đi làm, trong thời gian này, Chu Cẩm Uyên ở lại Hương Lộc Quan. Thật ra Chu Cẩm Uyên đã tìm được chỗ ở, ký hợp đồng và cầm chìa khóa luôn rồi. Nơi anh thuê là một căn hộ hai phòng ngủ không chỉ nằm giữa Bệnh viện tuyến 3 và đại học Hải Châu mà còn gần trạm tàu điện ngầm thuận tiện cho việc đi lại giữa hai nơi.

Tuy nhiên, sau khi đám đạo sĩ ở Hương Lộc Quan nghe đạo trưởng Triệu kể về chiến tích của Chu Cẩm Uyên, họ kéo nhau đến nhờ anh bắt mạch bốc thuốc. Thế là, anh quyết định ở lại vài ngày để kê thuốc, châm cứu cho bọn họ.



Một buổi sáng, dưới bóng cây râm mát trong Hương Lộc Quán, Chu Cẩm Uyên đang ngồi cùng hai vị đạo sĩ khác, thảo luận về bài học. Trước mặt anh là một tờ giấy màu vàng to đùng.

“Không đúng, không đúng.” Một trong hai đạo sĩ lên tiếng: “Ở đây phải là ‘lý thiên anh hề quy thiên nhâm’ mới đúng.”

“Vậy hả? Đâu, để tôi coi coi.” Người còn lại chen đầu vào.

Cả hai không dám chắc về đoạn vừa rồi nên bắt đầu lật tìm tài liệu. Nhưng lật mãi mà không thấy đoạn nào khớp.

Trong khi đó, Chu Cẩm Uyên vẫn ung dung, vừa vẽ phù vừa đọc:

“Cũng không đúng, ‘ỷ thiên phụ hề vọng thiên xung, nhập thiên nhuế hề xuất thiên bồng. Cửu thiên thông hề phong vân tế, cửu tiêu khai hề thần hợp khí…’”

Anh đọc rất trôi chảy, không vấp một chỗ nào.

Hai đạo sĩ sững sờ, tìm mãi mới thấy đoạn văn trong tài liệu. Và quả thật, không sai một chữ.

Một trong hai đạo sĩ ngạc nhiên hỏi: “Sư huynh đỉnh thế, đọc trôi chảy quá đi. Chắc sư huynh hay làm pháp lễ lắm đúng không?” Tuy anh ta lớn hơn Chu Cẩm Uyên bảy tám tuổi nhưng tính tuổi pháp không bằng anh nên vẫn phải gọi anh là sư huynh.

“Tôi chưa làm lễ cúng bao giờ.” Chu Cẩm Uyên đáp ngắn gọn: “Chỉ vô tình nhớ thôi.”

Chỉ vô tình nhớ thôi?

Cả hai đạo sĩ không khỏi ngỡ ngàng.

Ý là anh không hề cố ý học thuộc mà vẫn có thể đọc trôi chảy như vậy á hả?

Văn tự cổ chằng chịt khó nhớ thế này mà anh có thể dễ dàng học thuộc, ôi cái trí nhớ nghịch thiên này.

Hai đạo sĩ lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Đừng tưởng xuất gia là dễ. Chưa nhắc đến những thứ khác, chỉ riêng việc học thuộc điếu văn cúng lễ - môn bắt buộc cũng đã khó rồi. Mớ giấy đó không chỉ khó đọc mà còn khó nhớ nữa.

Đạo sĩ cũng phải ăn cơm. Nếu không nhớ nổi thì ai mời về làm lễ cúng chứ?

Nếu bọn họ sở hữu trí nhớ siêu phàm như Chu Cẩm Uyên thì tốt biết bao.