Khoảng nửa tháng trước, bà cụ đột nhiên xuất hiện triệu chứng ợ hơi không ngừng. Lúc đầu, cả nhà không để ý vì chỉ cho là bệnh nhẹ, bà cụ cũng đến bệnh viện của con trai khám chữa bệnh. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tiêu hóa không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ số của các xét nghiệm khác cũng bình thường. Cuối cùng, bệnh viện chẩn đoán là chứng ợ hơi thần kinh.
Ợ hơi vốn là một loại phản ứng do co thắt cơ hoành gây ra, vì thế bệnh viện đã kê mấy loại thuốc trị rung giật cơ, thậm chí còn theo Đông y tiến hành châm cứu nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.
Tình trạng của bà cụ càng lúc càng tệ, ăn không ngon ngủ không yên. Cơ thể ngày một suy yếu, tinh thần cũng xuống dốc không phanh.
“Suốt nửa tháng nay, mẹ tôi ngày đêm ợ hơi không ngừng, cả ngày chỉ ngủ được vài tiếng. Bà ấy thật sự không chịu nổi nữa rồi!” Phó viện trưởng Tiêu thở dài, có thể nghe ra ông bất lực cỡ nào.
Bởi vì bệnh viện của ông không chữa được bệnh cho mẹ của mình nên ông đã phải mời thêm chuyên gia từ nơi khác đến hỗ trợ. Ông cứ nghĩ bao nhiêu người như thế, chắc sẽ làm được gì đó thôi. Nhưng cuối cùng, ngay cả họ cũng đành bó tay trước tình trạng bệnh của mẹ ông.
Bệnh nan y, ai xui thì dính. Dù Phó viện trưởng Tiêu làm trong bệnh viện lớn nhưng bệnh nhân là mẹ mình, không chữa được vẫn là không chữa được.
Tần quan chủ im lặng lắng nghe, lúc này mới hiểu rõ tình hình. Nói thế thì khó chịu thật, bà cụ Tiêu đã lớn tuổi rồi, cứ ợ hơi suốt ngày suốt đêm như thế ai mà chịu nổi.
“Tôi sẽ nghĩ cách khác, tìm thêm vài chuyên gia nữa.” Phó viện trưởng Tiêu bắt đầu cân nhắc đến các bác sĩ trong thành phố Hải Châu.
Lúc này, Chu Cẩm Uyên hỏi: “Phó viện trưởng Tiêu đã thử tìm đến bác sĩ Đông y chưa?”
“Đương nhiên là rồi.” Vừa nhắc đến Đông y, vợ Phó viện trưởng Tiêu lập tức chen lời, giọng nói pha chút mỉa mai: “Hồi đầu mãi không thấy bệnh thuyên giảm nên bọn tôi đã đưa bà cụ đi châm cứu, còn mời cả bác sĩ từ khoa Đông y trong bệnh viện của ông Chu đến hội chẩn cùng nữa. Ông ta làm màu, kê cái gì mà Đại Giả Thang, kết quả là mẹ tôi uống vào không những không khỏi, mà bệnh tình còn nặng hơn! Tôi đã nói rồi, bệnh của mẹ càng ngày càng tệ, còn uống gì thuốc Đông y nữa!”
“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Phó viện trưởng Tiêu trừng mắt nhìn vợ, nhưng trong lòng cũng không khỏi đồng tình với bà.
Bệnh tình của mẹ ông càng ngày càng tệ, điều quan trọng nhất hiện tại là phải tìm ra cách điều trị nhanh chóng. Vậy mà, thuốc Đông y thì uống mãi không khỏi, thậm chí còn làm bệnh nặng thêm.
Chu Cẩm Uyên lắng nghe hai người, rồi bình tĩnh giải thích: “Chắc là Toàn Phục Đại Giả Thang đúng không? Đây là một bài thuốc trong [Thương Hàn Luận], từ lâu đã được y học kiểm chứng có tác dụng bố khí điều vị, chữa ợ hơi và trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, nếu sau khi dùng thuốc mà triệu chứng còn nặng hơn thì rất có thể là do chẩn đoán sai...”
Chu Cẩm Uyên trầm tư nói: “Cháu bắt mạch cho bà cụ được không?”
Phó viện trưởng Tiêu và vợ quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt có phần lưỡng lự. Lúc này vợ ông mới nhận ra lý do vì sao chồng bà lại bảo bà im lặng.
Nghe lời đề nghị của Chu Cẩm Uyên thì có vẻ anh cũng là một bác sĩ Đông y. Suy đi nghĩ lại, đúng là ban nãy bà có chút bất lịch sự.
Tuy Tần quan chủ vẫn chưa biết năng lực của Chu Cẩm Uyên nhưng ông ấy lại biết rõ danh tiếng và tài năng của bố cậu. Ông ấy lên tiếng khích lệ: “Gia đình Chu Cẩm Uyên đời đời theo nghề y, bố cậu nhóc còn là chuyên gia trong giới y học, chi bằng cứ để cho cậu nhóc thử một lần đi, biết đâu sẽ tìm ra cách chữa.”
Phó viện trưởng Tiêu vẫn còn chút do dự. Dù biết gia đình anh có truyền thống theo học y học lâu đời nhưng phải biết rằng ngay cả các bác sĩ có tuổi, dày dặn kinh nghiệm của Đông Tây y học, hay thậm chí là các chuyên gia cũng phải bó tay trước căn bệnh này.
Đối với một bác sĩ Đông y, ngay cả một ông lão sáu mươi tuổi bọn họ còn chê trẻ thì một thiếu niên 21 tuổi như Chu Cẩm Uyên có thể làm được gì.
Tuy nhiên, vì người bạn thân lâu năm đã lên tiếng, ông không thể không nể mặt. Hơn nữa, cậu thiếu niên có lòng quan tâm cũng rất đáng quý, cứ để anh chẩn đoán thử cũng được. Cuối cùng, Phó viện trưởng Tiêu ôm tâm lý cổ vũ thiếu niên, khẽ gật đầu nói: “Cũng được, làm phiền cháu nhé.”
Vợ ông há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chăm chú quan sát từng động tác của Chu Cẩm Uyên.