Tần quan chủ dẫn Chu Cẩm Uyên đến gặp Phó viện trưởng Tiêu của Bệnh viện tuyến 3 tỉnh Hải Châu. Vì chỉ còn vài ngày nữa là Chu Cẩm Uyên sẽ bắt đầu công việc nên đến nhà cảm ơn trực tiếp là điều cần thiết.
Phó viện trưởng Tiêu năm nay gần năm mươi tuổi, thần thái toát lên vẻ nho nhã ôn hòa, hiện tại chỉ có mình ông ở nhà. Ông mới đi họp ở đơn vị bên trên về, áo khoác còn chưa kịp cởi. Khi đón tiếp hai người, Phó viện trưởng trò chuyện với Tần quan chủ nhưng ánh mắt lại dính trên người Chu Cẩm Uyên.
Hôm nay, Chu Cẩm Uyên không mặc đồ đạo sĩ như ngày thường, thay vào đó là áo phông và quần jeans, trông trẻ trung hơn rất nhiều.
“Không phải nói cậu Chu 21 tuổi sao? Sao trông còn trẻ hơn thế này?” Phó Viện trưởng Tiêu thắc mắc, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt.
Thật ra, ông không phải là người đầu tiên đặt câu hỏi này, và dường như Chu Cẩm Uyên cũng đã quen với điều đó.
“Nếu tôi không tận mắt chứng kiến thằng bé lớn lên thì chắc tôi cũng nghĩ như ông, cho rằng thằng bé khai gian tuổi.” Tần quan chủ nói đùa một câu.
“Nào, mời hai người uống nước.” Phó viện trưởng Tiêu hàn huyên với Chu Cẩm Uyên mấy câu. Ông theo học Tây y nhưng hiện tại lại đang làm công việc quản lý bệnh viện nên vẫn có tí hiểu biết về Đông y. Vì thế, ông tò mò về thân phận đạo sĩ của Chu Cẩm Uyên hơn.
“Trong bệnh viện bọn chú có khá nhiều bác sĩ Đông y nhưng hình như bọn họ không theo tín ngưỡng như cháu.” Ông nói với vẻ suy tư rồi hỏi tiếp: “Cháu vừa tu đạo vừa hành y, vậy rốt cuộc đâu mới là niềm đam mê của cháu?”
Chu Cẩm Uyên không chút do dự trả lời: “Trước khi đắc đạo, con người phải sống lâu mới được. Mà muốn sống lâu, đương nhiên phải chữa được bệnh trước đã.”
Câu trả lời của anh khiến Phó viện trưởng Tiêu phải bật cười.
Ông và Tần quan chủ bạn bè bao nhiêu năm nên đương nhiên đã từng nghe qua năm thuật pháp của Đạo giáo và cũng biết Dược vương Tô Tư Mạc xuất thân từ đạo sĩ là một danh y thời cổ đại. Vì thế, dù là bác sĩ Tây y thì ông vẫn có sự ngưỡng mộ nhất định đối với nền y học cổ truyền.
Nhưng không ngờ...
Ban đầu, ông chỉ định hỏi Chu Cẩm Uyên mấy câu để chọc anh mà anh chỉ dựa vài câu trả lời đơn giản đã đem đến một góc nhìn rất thú vị cho ông.
“Vậy cháu phải học thật tốt, nâng cao tay nghề nhé!” Phó viện trưởng Tiêu khá thích Chu Cẩm Uyên, chân thành khích lệ cậu.
“Đã đến giờ này rồi cơ à, sao vợ tôi còn chưa về nhỉ.” Phó viện trưởng nhìn đồng hồ, trong lòng lo lắng bồn chồn.
Sau đó, chưa ai kịp lên tiếng thì cánh cửa lớn đã mở ra.
“Ông ơi, ông mau xem phải làm sao đi chứ mẹ vẫn chưa đỡ hơn tí nào!” Vợ ông bước vào, khuôn mặt đầy vẻ lo âu, vừa thở dốc vừa nói chuyện.
Chu Cẩm Uyên quay đầu nhìn theo phía phát ra tiếng. Anh thấy bà Tiêu đang đỡ một bà cụ mặt mày tái nhợt, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt.
Bà cụ ôm bụng, liên tục ợ hơi, còn cơ thể thì run rẩy.
“Bà bị sao thế chị?” Tần quan chủ ngạc nhiên hỏi.
Đây không phải lần đầu ông ấy đến nhà Phó viện trưởng Tiêu, cũng không phải lần đầu gặp mẹ của ông nhưng ông ấy chưa bao giờ thấy sắc mặt bà cụ kém đến vậy.
Phó Viện trưởng Tiêu rầu rĩ nói ra hai chữ: “Ợ hơi.”
Tần quan chủ càng thêm khó hiểu. Ông ấy chưa bao giờ thấy có người bị ợ hơi đến mức cơ thể hao mòn thế này.
Cái này chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Ai ăn no mà không ợ vài cái chứ?
Phó viện trưởng Tiêu vòng qua bên khác đỡ lấy mẹ mình, để bà cụ ngồi xuống sô pha rồi quay sang hỏi vợ: “Trưởng khoa Trương nói sao?”
“Kết quả chẩn đoán cũng giống bệnh viện chúng ta, còn kê thuốc cho uống nhưng thật sự chẳng có tác dụng gì.” Vợ ông lắc đầu thất vọng, nói tiếp: “Mẹ lại không chịu được mùi thuốc, nên tôi đành phải đưa mẹ về.”
Hai vợ chồng kể sơ đầu đuôi câu chuyện cho Tần quan chủ nghe. Đúng là bà cụ bị bệnh ợ hơi thật, bởi vì bà cụ đã ợ hơi liên tục nửa tháng nay, không dứt một phút nào.