Khi Chu Cẩm Uyên đến Hương Lộc Quan, anh được Tần quan chủ đón tiếp một cách nồng nhiệt. Tần quan chủ và bố của Chu Cẩm Uyên không chỉ là bạn đạo tốt mà tình bạn của bọn họ còn thân thiết hơn cả thế, bởi lẽ trước đây bố anh từng chữa bệnh cho ông ấy.
“Đây là con trai độc nhất của anh Tam Sơn, Chu Cẩm Uyên. Anh Tam Sơn đã không ít lần khen ngợi cậu nhóc, khen cậu nhóc tinh thông kinh điển, cực kỳ thông mình!” Tần quan chủ giới thiệu anh với các đạo trưởng khác trong Hương Lộc Quan.
Một đạo trưởng tóc bạc cười nói: “Chu Cẩm Uyên à, chắc cháu không nhớ ông đâu nhưng mười sáu năm trước ông từng bế cháu đó! Cháu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, chỉ là giờ trông đẹp trai hơn thôi. Ông liếc mắt một cái là nhận ra ngay.”
“Là đạo trưởng Tạ Trung Dụ phải không ạ? Ông bây giờ và mười sáu năm trước cũng không thay đổi chút nào.” Chu Cẩm Uyên lịch sự đáp, ánh mắt sáng lên như thể nhận ra người quen: “Mười sáu năm trước, ông và Tần sư bá đã đến Doanh Châu, còn đọc một đoạn Bảo Phục Tử cho cháu nghe nữa.”
Đạo trưởng Tạ ngạc nhiên nhìn về phía Tần quan chủ, tưởng rằng ông ấy đã giới thiệu cho anh biết mọi người trước khi đến đây.
Thực ra, mười sáu năm trước, Chu Cẩm Uyên mới chỉ năm tuổi nên ông nhận ra anh không có gì là lạ nhưng việc anh vẫn nhớ rõ ông thì quả thật nằm ngoài dự đoán.
Tần quan chủ lắc đầu, cười đáp: “Tôi chưa nói gì cả nhé.”
“Cháu bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện từ rất sớm, trí nhớ còn khá tốt nữa.” Chu Cẩm Uyên mỉm cười, chỉ ngón tay vào đầu mình.
Tần quan chủ âm thầm gật đầu trong lòng. Tam Sơn không hề tâng bốc anh.
Ông ấy nghe nói Chu Cẩm Uyên đã xuất sư, ra ngoài hành nghề từ mấy năm trước, tự mày mò phát triển con đường của riêng mình. Hóa ra anh thông minh như thế, thảo nào. Chỉ không biết, so với bố anh thì trình độ sẽ như thế nào.
Sau màn giới thiệu, Tần quan chủ tiếp tục mời Chu Cẩm Uyên vào trong nói chuyện riêng.
“Thật sự không định ở lại trên núi sao?” Tần quan chủ hỏi, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.
Chu Cẩm Uyên đến thăm ông ấy không chỉ vì tình cảm giữa hai gia đình. Với tư cách là bậc trưởng bối, Tần quan chủ cũng muốn hỗ trợ anh ổn định cuộc sống. Nếu Chủ Cẩm Uyên cần, Hương Lộc Quan sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho anh.
Chu Cẩm Uyên từ tốn đáp: “Cảm ơn sư bá. Nhưng, một là em trai cháu đến Hải Châu học đại học nên cháu định thuê nhà ở gần trường, nó cũng sẽ đăng ký ở trọ ngoài trường. Hai là cháu còn phải đi làm,… à cháu vẫn chưa cảm ơn sư bá.”
“Không có gì, chỉ là công việc tạm thời thôi. Với chứng chỉ hành nghề trong tay, cháu muốn tìm việc chính thức cũng không khó mà.” Tần quan chủ cười hiền hậu, không coi việc giúp anh tìm công việc là việc gì lớn lao.
Thực tế, Tần quan chủ và phó viện trưởng Bệnh viện tuyến 3 tỉnh Hải Châu vốn là bạn chung niềm yêu thích với nghệ thuật thư pháp, hai người cực kỳ thân thiết.
Khi ông đề cập đến việc có một đứa cháu đang tìm việc thì phó viện trưởng liền nói trong bệnh viện có khoa Đông y. Hiện tại tuy không tuyển vị trí chính thức nhưng nếu không ngại thì anh có thể vào làm tạm với tư cách bác sĩ hợp đồng. Thủ tục cũng khá đơn giản.
Chu Cẩm Uyên đã học y nhiều năm, trước đây thường theo bố đi khám bệnh cho người ta, sau này cũng từng tự mở phòng khám. Tuy nhiên, anh chưa từng làm việc trong môi trường bệnh viện.
Khi đến vùng đất xa lạ như Hải Châu, việc tìm một đơn vị làm công việc tạm thời là lựa chọn hợp lý nhất.
Thật ra, sau khi nhận được chứng chỉ hành nghề và có đủ năng lực, anh đã từng nghĩ đến việc mở một phòng khám Đông y. Tuy nhiên vì gia đình thiếu vốn nên anh vẫn chưa thể mở được, anh vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền.
Anh hy vọng vào một ngày không xa mình sẽ có đủ tiền để thực hiện ước mơ này.
Nhắc mới nhớ… Không biết bệnh viện này sẽ như thế nào đây?