Còn chưa đợi bọn họ dụi mắt và nhìn kỹ lại thì đã nghe thấy Sở Kiều Kiều nói: “Chúc mừng chị gái đây nhé, chị sắp thực hiện được nguyện vọng rồi đấy.”
“Sắp á?” Triệu Tư Tư hơi ngạc nhiên và cũng hơi nghi ngờ.
Không đúng, hôm nay không phải ngày phát tiền lương của bọn họ, lẽ nào là mua vé số sao?
Đang nghĩ thì trong máy tính của cô ta đột nhiên xuất hiện một email mới.
Sở Kiều Kiều bảo: “Chị gái mau xem email đi, tiền mua túi của cô sắp đủ rồi đó.”
Nghe thế, Triệu Tư Tư vội vàng mở ra, sau đó lại không cười nổi nữa.
Khán giả nhìn thấy vẻ mặt của cô ta cũng không khỏi tò mò.
[Sao thế sao thế? Cho tôi xem với!]
[Sao vẻ mặt của chị gái này lại kỳ quái như vậy, tiền tới không phải là chuyện tốt hay sao?]
[Ờm… một phát được một đến hai vạn, tệ, tài vận bất ngờ, tự dưng tôi có một loại dự cảm chẳng lành.]
[Lầu trên +1, tôi cũng thế, không giấu gì bồ, bản thân cũng vừa mới kiếm được một khoản.]
Đọc được câu này, cộng đồng mạng lại càng sốt ruột đến vò đầu bứt tai, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Tư Tư run rẩy mở camera sau của điện thoại để cộng đồng mạng nhìn thấy rõ nội dung của email.
Mấy con chữ to [Thư thông báo cắt giảm biên chế] ở dòng đầu tiên rất chói mắt, tiền bồi thường vừa vặn đủ hai vạn tệ.
Triệu Tư Tư lập tức òa khóc: “Em gái, em cô có thể đối xử với tôi như vậy?”
Sở Kiều Kiều ôm cốc trà sữa, hút một hơi, vẻ mặt rất vô tội: “Vậy chị nói xem tôi bói có chuẩn không?”
Giảm biên chế cuồn cuộn, tài vận bất ngờ, hai vạn tệ.
[Chú thích: Giảm biên chế với tài nguyên đồng âm.]
Tất cả đều phù hợp.
Nghe được câu này, Triệu Tư Tư khóc càng to hơn.
Thấy thế, Sở Kiều Kiều an ủi: “Đừng khóc mà, họa phúc khôn lường, đây chưa chắc đã là chuyện xấu, nể mặt hôm nay là ngày đầu tiên tôi livestream, chúng ta cũng có duyên, tôi sẽ bói thêm cho chị một quẻ nữa.”
“Không quá một tháng nữa công ty này của chị sẽ phá sản, đến khi ấy ngay cả tiền bồi thường cũng không lấy được đâu, còn không bằng bây giờ chị đi luôn, tiết kiệm thời gian, sau này chị sẽ tìm được một công việc tốt hơn, nhớ lúc gửi đơn xin việc phải to gan một chút, cứ gửi vào công ty mà chị muốn đi, nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ.”
Nói xong, cô để ý thấy chếch đằng trước có một bóng người, bèn nói: “Được rồi, hôm nay bói đến đây thôi, mọi người ơi, ngày mai gặp lại nhé.”
[Tinh, nhận được sự yêu thích của người nhà, phần thưởng giá trị sinh mệnh là mười hai tiếng.]
Cũng tạm, kiếm được mười ngày rưỡi tuổi thọ rồi.
Sở Kiều Kiều hài lòng thỏa mãn gật đầu.
Lúc này, người chếch ở phía trước cũng đã phát hiện ra cô và nhấc chân bước thẳng qua đây.
Sở Kiều Kiều ôm cốc trà sữa của mình hút một hơi nữa, sau đó đeo lại găng tay bắt đầu ăn tôm hùm đất, miệng dính đầy dầu.