Sau Khi Mở Livestream Xem Bói, Tôi Nổi Điên Vả Mặt Cả Nhà

Chương 13: Anh dám động vào tôm hùm đất của tôi thử xem

Sở Dật đứng trước mặt cô rất lâu, thấy cô làm như không trông thấy mình, đôi mắt phía sau cặp kính viền vàng híp lại, lóe lên vài phần bất mãn.

Anh ta lạnh lùng nói: “Sở Kiều Kiều, đây là thái độ của cô đối với tôi sao? Nhà họ Sở dạy cô bất lịch sự như vậy sao?”

Sở Kiều Kiều làm như không nghe thấy nốt mà tiếp tục cắm đầu ăn.

Thấy cô như thế, ánh mắt của Sở Dật lại càng lạnh lùng hơn, lúc anh ta giơ tay định hất đổ tôm hùm đất của cô thì cô mới ngẩng đầu nhìn về phía anh ta.

Sở Kiều Kiều nắm chặt cổ tay của anh ta, sức rất lớn như thể muốn bóp nát xương của anh ta vậy, sự lạnh lùng trong đó khiến Sở Dật sững sờ.

Cô nói: “Anh dám động vào tôm hùm đất của tôi thử xem!”

Nghe được lời này, con ngươi của Sở Dật hơi co rút lại: “Sở Kiều Kiều, cô đánh tôi chỉ vì một con tôm hùm đất?”

Thấy bộ dáng khó tin của anh ta, Sở Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta, cô nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung thêm: “Còn có trà sữa, coca cola và gà rán của tôi nữa, anh không được phép động vào.”

Sở Dật: “...”

Anh ta mím môi, nhìn chằm chằm vào đối phương, cuối cùng cũng biết tại sao Sở Nhiên lại nói cô bị điên rồi.

Quả nhiên đầu óc Sở Kiều Kiều có bệnh, đã bắt đầu thẳng thắn huỵch toẹt ra rồi.

Phải biết rằng trước đây cô nào dám đối xử với anh ta như thế.

Lúc anh ta bị bệnh, cho dù cô phải tham gia vào kỳ thi quan trọng vẫn trực tiếp từ bỏ được.

Nhưng sự thay đổi hiện giờ lại lớn như thế, ánh mắt của anh ta liếc mắt nhìn cái bánh gato nhỏ dưới đất, trong đáy mắt lóe lên vẻ chế nhạo: “Sở Kiều Kiều, là vì chúng tôi không tổ chức sinh nhật cho cô nên cô ra tay đánh Tiểu Du, còn hất đổ chiếc bánh kem mà tôi tự tay làm cho con bé?”

“Sở Kiều Kiều, có phải cô vẫn luôn đố kỵ với Tiểu Du không, chuyện gì cũng muốn giành với con bé, cô cũng xứng sao?”

“Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô có phát điên thế nào thì cũng vô dụng thôi, tôi chỉ có đúng một đứa em gái là Tiểu Du.”

Còn chưa nói xong thì Sở Dật đã cảm thấy cơ thể đột nhiên lơ lửng, cả người anh ta bị nhấc lên sau đó bay đi.

“Bốp!” Một mùi chua thối truyền tới, lúc ngửi thấy mùi hôi thối của cơm thừa canh cặn này, anh ta mới phản ứng lại được mình đang ở đâu mà vùng vẫy vội đứng dậy.

Sở Kiều Kiều nhìn anh ta cắm đầu vào thùng rác, hai chân chổng ngược lên trời mà hả hê, cô phủi tay: “Xong việc!”

Miệng thối như thế, vẫn nên đến chỗ mà anh ta nên đến thì tốt hơn.

Cô cầm di động lên chụp “tách tách” vài bức rồi đăng lên mạng, rác dưới mặt đất bị ném qua một bên, sau đó phủi mông bỏ đi.

Sở Dật vừa làm đổ thùng rác rồi bỏ ra từ bên trong thì bị một túi rác ném thẳng vào đầu, cái hộp bên trong “póc” một cái bật ra, nước sốt và vỏ tôm hùm đất rơi xuống, cả người anh ta đều sững sờ.