Nhật Ký Chăm Con Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 11

Ông cụ ở tầng một, nghe thấy tiếng động thì bước ra.

"Về rồi à?"

Kỷ Phục Tây không thường về nhà tổ, Kỷ Cốc Chính ngồi đối diện anh, chống gậy, nói: "Ngày mai đi cùng ông đến nhà họ Mộ."

"Không rảnh."

Lời từ chối dứt khoát và không chút do dự khiến Kỷ Cốc Chính tức giận: "Cháu đã ba mươi hai tuổi mà vẫn còn độc thân, không thấy xấu hổ à, Bái Thu đã bốn tuổi rồi đấy."

Kỷ Phục Tây bật cười khẽ, đôi lông mày hơi nhướng lên: "Cháu có gì mà phải xấu hổ?"

"Ông không cần biết, ngày mai cháu nhất định phải gặp con gái nhà họ Mộ. Mau chóng định chuyện cưới xin đi, năm sau là năm Hợi, hợp tuổi, nhân tiện sinh một đứa cháu cho ông. Con gái nhà họ Mộ vừa mới về nước tháng trước, nghe nói xinh đẹp, có khí chất, cháu lấy được người ta là phúc phần lớn đấy."

Kỷ Giang Điệp bước đến, cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Đúng vậy đó anh, em từng gặp cô chủ nhà họ Mộ, khí chất dịu dàng, nhan sắc không thua gì ngôi sao."

"Bố mẹ cháu không còn, không ai lo cho cháu nên cháu cũng chẳng coi ra gì. Một ông già như ông còn phải làm mai cho cháu." Giọng Kỷ Cao Chính nghiêm nghị: "Con trai cả nhà họ Mặc giờ đang ở trung ương, cháu cũng nên biết điều mà cư xử cho đúng."

Mẹ Kỷ Phục Tây mất sớm, mấy năm trước bố anh cũng qua đời vì bệnh, trong nhà chỉ còn ông cụ. Vì thế Kỷ Giang Điệp thường dẫn con về nhà tổ ở, thỉnh thoảng anh cũng về ở một hai hôm.

Gần đây Kỷ Cao Chính càng nhắc chuyện cưới xin thường xuyên hơn, mỗi lần anh về là lại lải nhải một hồi.

Kỷ Phục Tây cũng hiểu ông cụ là vì muốn tốt cho anh, nhưng nghe mãi cũng thấy phiền, ăn chẳng còn ngon. Anh đặt đũa xuống, đứng dậy: "Ngày mai cháu có một hợp đồng ba trăm triệu cần ký, nếu ông cho cháu ba trăm triệu, cháu sẽ đi với ông."

"Kỷ Phục Tây!" Kỷ Cốc Chính đập mạnh gậy xuống đất, giận đến run người: "Cháu muốn để nhà họ Kỷ tuyệt hậu hay sao!"

Người đàn ông đã bước lên lầu, bóng lưng cao lớn và vững chãi.

Sáng hôm sau, cổng lớn nhà tổ họ Kỷ vang tiếng gõ cửa.

Dì Tưởng ra mở, thấy trong hộp quà tinh xảo là một chú lợn con đang ngủ yên, còn được cột nơ xinh xắn.

Trang trợ lý đứng thẳng tắp, nói: "Dì Tưởng, đây là quà tặng ông cụ do tổng giám đốc Kỷ gửi."

Nhiệt độ bàn tán giảm dần, nhưng cái tên "Tống Đàn" vẫn còn bám ở cuối bảng hotsearch. Mọi người đã chuyển từ ngạc nhiên sang truy tìm danh tính bố đứa trẻ.

Tống Đàn chẳng hề lo lắng, ngay cả bố đứa trẻ cũng không biết mình là bố, người có thể tra ra chắc chỉ có thể là kẻ chui dưới gầm giường đêm đó.

Cô chỉ liếc mắt một cái rồi thoát khỏi Weibo.