Nhật Ký Chăm Con Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 10

Sau khi lau sạch, anh gấp khăn lại, đặt ngay ngắn rồi ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trang Thành do dự không biết có nên báo cáo công việc ngày mai hay không, nhưng Kỷ Phục Tây đã lên tiếng trước: "Có việc gì để mai nói."

Nghe nói dự án đàm phán lần này ở nước ngoài không được suôn sẻ. Một hợp tác vốn chắc chắn thành công lại bị chính quyền địa phương can thiệp, buộc phải tạm hoãn.

Tập đoàn Nguyên Hòa có mối quan hệ chằng chịt với các cấp trên, bây giờ đành phải chờ chỉ thị.

Trang Thành tính toán trong lòng, lập tức im lặng. Đây là lúc không nên nói nhiều.

"Tổng giám đốc Kỷ, anh muốn về đâu?"

"Nhà tổ." Giọng nói của người đàn ông lười biếng, đầy mệt mỏi.

Biệt thự ngoại ô phía tây chính là nhà tổ của nhà họ Kỷ, chiếm trọn một ngọn đồi nhỏ. Vùng quanh đó chỉ có nhà họ Kỷ, trước là hồ, sau là núi, được xây dựng đặc biệt để ông cụ dưỡng già.

Trong phòng khách tầng một, hai người lớn đang trò chuyện, một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi đang chơi đồ chơi bên cạnh.

Một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi đang phàn nàn: "Bây giờ tìm trường mầm non thực sự rất khó khăn. Học kỳ này cháu đổi cho Bái Thu một trường song ngữ, học phí mỗi năm mấy trăm ngàn. Nghe nói hiệu trưởng là chuyên gia nhi đồng quốc tế, nhưng cháu thấy trình độ cũng chỉ tầm đó thôi. Bội Thu giờ còn chưa nói nổi một câu tiếng Anh cho ra hồn."

Thím Trần Mai hỏi: "Trường nào vậy?"

"Trường Mặt Trời Nhỏ, cháu thấy ai cũng khen trường đó tốt nên mới gửi nó vào."

"Trường mầm non bây giờ chỉ là nơi để bọn trẻ chơi thôi, chi bằng thuê gia sư cho Bái Thu."

"Giờ học phí cũng đóng rồi, cứ để học tạm xem sao."

Cửa bỗng phát ra tiếng động, Kỷ Giang Điệp quay đầu lại, vui mừng nói: "Anh?" Rồi gọi đứa trẻ: "Bái Thu, lại đây, cậu về rồi."

Trông cậu bé có vẻ sợ hãi, chiếc xe ô tô nhỏ trong tay không cẩn thận trượt đến chân người đàn ông.

Kỷ Phục Tây cúi đầu nhìn, lùi một bước.

Kỷ Giang Điệp kéo con trai, nở nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói lại mang chút ra lệnh: "Ngại với cậu làm gì chứ."

Đứa trẻ ngoan ngoãn chào hỏi: "Cậu ơi, con chào cậu."

Đứa bé được nuôi dạy rất tốt, sạch sẽ, đẹp trai, hoàn toàn ra dáng một cậu chủ nhỏ, nhưng giữa hai người từ nhỏ đã không thân thiết. Kỷ Phục Tây khẽ gật đầu, trong mắt không có chút cảm xúc nào dao động.

Phòng khách bừa bộn, đồ chơi và đồ ăn vặt của trẻ con lẫn lộn với nhau. Kỷ Phục Tây nhíu mày, chiếc áo vest vừa cởi ra cũng không buông xuống.

Anh đi về phía nhà bếp bên cạnh, giọng nói trầm thấp: "Dì Tưởng, giúp tôi chuẩn bị chút đồ ăn."