Dĩ nhiên, nữ quan ấy cũng do Thái thượng hoàng bổ nhiệm. Dù tân hoàng đế đã lên ngôi, quyền nhϊếp chính vẫn không thuộc về nàng.
“Hoàng thượng, vi thần e rằng tân chính sách này sẽ gây đại loạn, vi thần cho rằng nên thận trọng.”
Thái sư Tống đứng trước đại điện lên tiếng.
Lời này vừa dứt, lập tức nhận được sự hưởng ứng của nhiều đại thần. Ngay cả vài vị võ tướng bên cạnh cũng có người tỏ ý bất mãn.
Triệu Dao không cần mở miệng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm một con rối là đủ.
Nữ quan bên cạnh lùi lại, chờ người đang ung dung thưởng trà trên cao ra hiệu, rồi mới cất giọng:
“Chuyện về tân chính sách, sau này bàn bạc tiếp. Hôm nay hoàng thượng đã mệt rồi.”
“Bãi triều!”
Các đại thần trong triều dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn tuần tự lui ra khỏi đại điện.
Đây chính là triều đình, vừa nhàm chán lại vừa thú vị.
Buổi triều sớm kết thúc, trời mới tờ mờ sáng. Đầu hạ, thời tiết oi bức, khoác trên người long bào dày nặng lại càng thêm khó chịu.
Trong điện Triều Thiên, tiếng chén trà vỡ vụn vang lên rõ ràng, cung nhân bên cạnh vội quỳ xuống dọn dẹp sạch sẽ.
“Thái sư Tống lại dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ trẫm!” Thái thượng hoàng tính tình nóng nảy, một tay rút lấy thanh kiếm đặt bên cạnh. Đáy mắt sát ý dần dày đặc, nhưng ngay sau đó lại buông kiếm xuống.
“Nói đi, Dao nhi, con có suy nghĩ gì?”
Triệu Dao lặng lẽ đứng một bên, trên tay cầm chén trà, nhẹ lắc đầu.
“Từ khi nào con trở nên ít nói như vậy?” Ngón tay nâng cằm nàng dùng sức không nhẹ. Thái thượng hoàng nheo đôi mắt dài hẹp, ánh nhìn sắc bén
“Bộ dạng này làm sao khiến ta yên tâm giao lại ngôi vị cho con?”
“Nếu cô cô không thích, Dao nhi có thể thoái vị nhường hiền.”
Dù sao ngôi vị hoàng đế này, ngay từ đầu cũng chỉ là do bá quan ép buộc, tạm thời ném cho nàng mà thôi.
“Tấn thái phi cầu kiến.” Cung nhân bên ngoài khẽ run, thấp giọng bẩm báo.
Trong điện vẫn tĩnh lặng như chết, không ai lên tiếng. Một lúc sau, lực đạo trên cằm mới dần buông lỏng.
“Hoàng thượng bệnh rồi, đưa về Ngọc Thanh cung, từ nay miễn luôn triều sớm.”
“Dạ!”
Triệu Dao mím môi hành lễ, đáp lời: “Đa tạ cô cô chiếu cố.”
Ánh mắt kẻ đang nhìn xuống chặt chẽ khóa chặt bóng dáng nàng, lát sau, một tiếng cười khinh miệt vang lên: “Đồ vô dụng.”
Từ đại điện bước ra, Triệu Dao liền bắt gặp Tấn thái phi đang đi về phía này.
Từ sau khi nữ đế đăng cơ, hậu cung đổi từ tuyển phi sang tuyển nam. Hoàng cung trước kia có hàng trăm vị phi tử, hiện tại chỉ còn sáu vị thái phi. Thế nhưng lại chẳng ai có con, quả thực khác thường.
Tấn thái phi dáng người thẳng tắp, tướng mạo cũng tuấn tú. Song nét mặt lại phảng phất vẻ yếu đuối, không có sự cứng rắn của nam nhân, mà mang theo vài phần ôn nhu của nữ tử.
“Hoàng thượng vẫn kính yêu Thái thượng hoàng như trước nhỉ?” Ánh mắt Tấn thái phi lướt qua vị tân đế vừa mới trưởng thành. Trong đáy mắt lóe lên chút địch ý không dễ phát giác.
“Ừm.” Triệu Dao khẽ gật đầu, rồi thẳng bước ra khỏi điện Triều Thiên.
Từ rất lâu trước đây, nàng đã biết cô cô của mình không chỉ thích nam nhân, mà còn thích nữ nhân.
Bầu không khí lạnh lẽo trong điện Triều Thiên luôn khiến nàng nhớ đến những chuyện cũ không muốn nhớ.
Khi bước lên kiệu trở về Ngọc Thanh cung, trời đã quá trưa.
Dùng bữa tại ngoại điện, Lý ma ma hầu hạ, cẩn thận dâng canh bày món.
“Hoàng thượng, gần đây người ăn ngày càng ít.”
Triệu Dao cầm chén trà súc miệng, đưa tay ra nói: “Thuốc.”
Nụ cười trên mặt Lý ma ma cứng đờ, bà lặng lẽ đổ thuốc vào lòng bàn tay nàng, không dám nói thêm gì.
“Trẫm hơi mệt, trong điện không cần phiền Lý ma ma hầu hạ nữa.”
“Nô tỳ tuân chỉ.”
Triệu Dao bước vào nội điện một mình. Hương xông nồng đến mức khiến người ta buồn nôn. Nàng lập tức tiến lên mở toang tất cả cửa sổ, mùi hương mới dần tản bớt.
Ánh mặt trời giữa trưa chiếu sáng rực cả nội điện, một tiếng “meo~” đặc biệt vang lên.
Không biết từ lúc nào, một con mèo nhỏ đã chui ra khỏi chiếc hộp gỗ, lười biếng nằm trong ngăn kéo bàn sách, cái đuôi mềm mượt đung đưa giữa không trung.
Cái đầu nhỏ đặt lên mép ngăn kéo, bên trong chất đầy điểm tâm và ngọc thạch trang sức. Một sợi dây chuyền vàng quấn quanh cổ và móng vuốt của nó. Ánh sáng phản chiếu trên mặt dây chuyền khiến nó càng thêm bắt mắt.
Mèo con tròn mắt nhìn đăm đăm. Cái vòng ngọc nó vừa cắn rơi xuống ngay cạnh móng vuốt.
Bộ dạng ngốc nghếch này khiến Triệu Dao vô thức mím môi, khóe miệng khẽ cong lên.
Ôn Như Ngôn chớp chớp mắt đầy lúng túng, vốn chỉ vì chán nên đi loanh quanh. Sau đó phát hiện mấy rương trang sức lớn, bèn tò mò xem thử.
Rồi lại vô tình cầm lên một món, kết quả vừa nghe thấy động tĩnh liền hoảng loạn chui vào ngăn kéo bàn sách.
“Nhóc con thích những thứ lấp lánh này à?” Triệu Dao đưa tay xoa đầu nó, thử tháo sợi dây chuyền đang vướng quanh người nó.