Mèo con ngoan ngoãn giơ móng vuốt lên. Triệu Dao gỡ sợi dây ra, cất giọng nhàn nhạt: “Nếu thích thì tất cả đều cho ngươi.”
Thật sao?
Ôn Như Ngôn nuốt nước miếng, len lén liếc nhìn sợi dây chuyền vàng nặng trịch kia. Thầm nghĩ chỉ cần có thứ này, chắc cả đời cũng không cần lo cơm áo nữa.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị bế ra khỏi ngăn kéo.
Triệu Dao ôm mèo con ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Cầm lấy đĩa điểm tâm bên cạnh. Lúc này mới phát hiện trên từng miếng đều có dấu răng nhỏ xíu.
“Xem ra ngươi cũng rất biết tự kiếm ăn.”
Ôn Như Ngôn tròn mắt nhìn đống trang sức đặt trên bàn, sau đó quay đầu cọ cọ vào lòng bàn tay thiếu nữ.
“Nhưng những thứ này chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa.” Triệu Dao thản nhiên nói một câu, Ôn Như Ngôn lại có chút không hiểu.
Thiếu nữ là tân đế, mà Thái thượng hoàng lại là cô ruột của nàng, sao có thể để nàng chết đói được chứ?
Thế nhưng, sáng hôm sau, một lượng lớn đồ vật trong Ngọc Thanh Cung bị chuyển đi. Từng rương từng rương trân bảo châu báu, Ôn Như Ngôn còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị khiêng mất.
Vì dáng người quá nhỏ, nàng liền trốn vào tay áo thiếu nữ, len lén nhìn đám cung nhân lần lượt rời đi.
Lúc vị nữ quan bên cạnh chậm rãi tiến đến, đầu Ôn Như Ngôn lập tức bị bàn tay thiếu nữ ấn xuống.
“Bệ hạ, có chiếu của Thái thượng hoàng, vi thần không thể không tuân theo.”
Triệu Dao ngồi ngay ngắn ở vị trí cao trong ngoại điện, hai tay đặt trước người, trường bào rộng rãi khẽ xõa, nàng ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt đáp: “Sắp xếp của Thái thượng hoàng, đương nhiên phải tuân theo.”
Cả Ngọc Thanh Cung rộng lớn chỉ còn lại Lý ma ma cùng hai cung nhân. Toàn bộ trang sức, châu báu đều bị mang đi. Ngay cả đèn l*иg bằng vàng và bộ trà cụ cũng không còn.
Nam Quốc coi trọng lễ pháp, đế vị tất nhiên có quy chế dụng cụ tương ứng. Nhưng giờ lại bị tịch thu toàn bộ, khác nào ngầm ám chỉ việc phế đế?
Nữ quan không dám suy đoán sâu xa, cũng không thể cãi lại thánh chỉ của Thái thượng hoàng, chỉ đành hành lễ cáo lui.
Khi màn đêm buông xuống, cả Ngọc Thanh Cung chỉ còn lác đác vài điểm sáng. Trong ngoại điện chỉ có ánh nến leo lét.
“Bệ hạ, mời dùng canh.” Lý ma ma chứng kiến cảnh tượng ban ngày. Trong lòng thầm hiểu rằng vận may của Ngọc Thanh Cung e là đã chấm dứt. Nhưng có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
Cũng may tân đế không nhìn thấy gì, qua loa một chút cũng dễ dàng.
Triệu Dao uống được nửa bát canh rồi dừng lại, không ăn thêm gì nữa.
Dầu đèn bị hạn chế, trong nội điện chỉ còn một ngọn nến duy nhất, ánh sáng chỉ đủ soi rọi khu vực giường ngủ.
“Tiểu gia hỏa?” Triệu Dao mở hộp gỗ nhưng không thấy con mèo con đâu. Nàng hơi cau mày, rồi bước đến bên bàn.
Chỉ thấy một đoạn đuôi nhỏ nửa vươn ra khỏi ngăn kéo, vẫy vẫy nhè nhẹ. Triệu Dao lúc này mới giãn mày ra.
Ôn Như Ngôn ngủ gật từ buổi trưa, chẳng ngờ vừa chớp mắt đã đến tối.
Triệu Dao buông tóc dài, ngồi bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào móng vuốt mềm mại, chậm rãi cất giọng: “Còn tưởng ngay cả ngươi cũng rời khỏi Ngọc Thanh Cung rồi.”
Ăn chực ở chùa bấy lâu, giờ sắp gặp nạn liền bỏ chạy. Thế chẳng phải quá bất nghĩa sao.
Nhưng mà, không còn đồ ăn. Cứ như vậy chẳng lẽ sẽ chết đói?
Ôn Như Ngôn bị ôm vào lòng, ngoan ngoãn rúc vào l*иg ngực ấm áp.
Ngọn nến bên giường mờ nhạt, khiến cả Ngọc Thanh Cung càng trở nên u ám, lạnh lẽo hơn.
Ôn Như Ngôn sợ hãi vùi đầu vào hõm cổ thiếu nữ. Cái đuôi nhỏ vì hoảng mà không ngừng vẫy loạn.
Triệu Dao nghiêng người nằm bên cạnh, dùng đầu ngón tay giữ lấy chiếc đuôi nhỏ, bình thản thở dài: “Đêm nay thật yên tĩnh.”
Còn gì nữa, tất cả mọi người đều đi hết rồi.
Ngày thường, con mèo nhỏ ban đêm hay quậy phá, nhưng hôm nay lại dính người bất thường. Dụi đầu vào lòng bàn tay Triệu Dao, mềm mại kêu lên một tiếng.
Triệu Dao xoa nhẹ lên gương mặt nhỏ mềm mại. Vòng tay ôm lấy, khẽ nói: “Ngủ đi.”
Ôn Như Ngôn khó khăn chui đầu ra khỏi chăn, cuối cùng cũng hít thở được không khí tươi mát.
Thiếu nữ dường như đã ngủ say, không còn cử động, nhưng cánh tay ôm lấy nàng lại chẳng hề lỏng ra. Nhìn qua thì gầy yếu, thế mà sức lại không nhỏ chút nào.
Có lẽ vì có một cánh cửa sổ chưa đóng kín, một trận gió bất ngờ thổi qua, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, không gian lập tức chìm vào bóng tối. Ôn Như Ngôn hoảng sợ chui ngay vào chăn, thậm chí còn không quên rụt cái đuôi nhỏ vào trong.
“Đừng sợ, có ta đây.” Triệu Dao nhẹ nhàng vỗ về bé mèo đang run rẩy trong lòng, vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của nó.
Ôn Như Ngôn cuộn mình trong lòng thiếu nữ, cứng đầu không dám ló đầu ra, chỉ khe khẽ kêu vài tiếng: “Meo meo”
Triệu Dao siết chặt chú mèo nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhỏ mềm mại, khóe môi không kiềm được mà cong lên