Ôn Như Ngôn vươn móng nhỏ ra tỏ ý lấy lòng, nhưng giữa chừng lại bị ghét bỏ mà chặn lại. Mực đen chưa khô nhỏ xuống tí tách. Cảnh tượng có chút xấu hổ.
Cứ thế, Ôn Như Ngôn bị bóp chặt số phận. Sau đó bị xách vào bể tắm trong gian phòng.
“Meo meo” Nàng hoảng hốt vẩy nước. Thật sự rất sợ lại bị chết đuối lần nữa.
Triệu Dao cầm khăn lau vết mực trên người con mèo nhỏ. Bộ lông trắng như tuyết giờ đây loang lổ chỗ trắng chỗ xám. Thật sự chẳng đẹp mắt chút nào. Thế nên nàng không khỏi dùng sức mạnh hơn.
Đến khi Ôn Như Ngôn được xách khỏi nước, nàng đã hoàn toàn không còn sức phản kháng. Trong lòng nàng thầm than, kiểu chăm sóc thô bạo thế này, chẳng hợp với vẻ ngoài của thiếu nữ kia chút nào.
Bể tắm trong phòng rất rộng. Thậm chí còn có cả giường trúc và bàn. Một bên còn có gian phòng chuyên để quần áo.
“Chẳng lẽ mèo thật sự có chín mạng sao?” Triệu Dao tỉ mỉ quan sát con mèo nhỏ đang mềm nhũn trong lòng, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên chiếc đầu lông xù.
Ôn Như Ngôn chẳng còn sức đáp lại. Chỉ yếu ớt ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay mát lạnh của thiếu nữ.
Triệu Dao thu tay lại, khẽ nói: “Thôi đi, ngươi cũng chỉ là một con mèo nhỏ ham ăn mà thôi.”
Cũng đúng vậy thật.
Ban đầu chỉ định tiện đường ghé lấy bánh ngọt, ai ngờ lại bị lũ kiến truy đuổi. Chuyện ngốc nghếch như thế, Ôn Như Ngôn mà nói lại được thì cũng không dám nói ra.
Sau khi hồi phục chút thể lực, nàng nhẹ nhàng đặt bốn móng lên chiếc giường trúc, theo thiếu nữ rời khỏi bồn tắm.
Trong tẩm cung rộng lớn chẳng có lấy một cung nhân. Triệu Dao thu lại tờ tuyên chỉ đầy dấu chân mèo, rồi ngồi lên giường.
Chú mèo con lông trắng ngó nghiêng xung quanh, vụng về nhảy lên giường, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, sau đó cuộn tròn lại, rúc vào cánh tay Triệu Dao.
“Sao ngươi cứ thích tìm ta thế?” Triệu Dao đưa tay ấn nhẹ lên cái đầu nhỏ đang tò mò ngó nghiêng, thấp giọng nói: “Rõ ràng trong hoàng cung này có vô số cung điện cơ mà.”
Ôn Như Ngôn mềm mại đáp lại: “Meo”
Thật ra tất cả chỉ là trùng hợp thôi, nhưng nàng cũng muốn nhìn cô bé này một chút. Ngày hôm đó, Thái thượng hoàng trông chẳng giống một người bình thường chút nào.
Hoặc có lẽ, cả hoàng cung này vốn dĩ chẳng có mấy ai là người bình thường.
Triệu Dao dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa gò má mềm mại của chú mèo con, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách long lanh của nó, rồi vươn tay che đi ánh mắt vô tội ấy.
Bất ngờ bị che mất tầm nhìn, Ôn Như Ngôn không kêu lên, chỉ nằm xuống vì cơn buồn ngủ ập đến.
Khi cơn buồn ngủ dâng lên, nàng liền chìm vào giấc mộng.
Tiếng thở của mèo con trở nên sâu hơn. Triệu Dao buông tay ra, chỉ thấy cái mũi hồng nhỏ nhắn khẽ động đậy, bốn móng duỗi ra, ngủ ngon lành mà chẳng hề phòng bị, để lộ chiếc bụng mềm mại.
Bộ lông vốn ướt sũng vì ngâm nước giờ đã khô ráo, trở lại dáng vẻ mềm mượt, bông xù như ban đầu.
Triệu Dao từ từ nằm xuống, cánh tay vẫn để yên, để cái đầu nhỏ của mèo con tựa lên mà không hề cử động. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ thì thầm:
“Thật ngưỡng mộ ngươi…”
Chim hoàng yến, đến ngày lìa đời, xiềng xích dưới chân vẫn chẳng thể tháo ra. Đó chính là số mệnh.
———
Mùa hạ vừa sang, thời tiết dần oi bức hơn.
Triệu Dao vốn có giấc ngủ rất nông. Trời chưa sáng đã tỉnh, loáng thoáng nghe thấy âm thanh khe khẽ.
Bờ vai nàng hơi trĩu xuống. Chú mèo con nép vào má nàng, cái mũi hồng hồng sát lại gần, hé miệng phát ra tiếng “grừ grừ” kỳ lạ.
Bộ lông trắng muốt mềm mượt áp vào cánh tay Triệu Dao. Bốn móng nhỏ dang rộng, ngủ vô cùng ngon lành, chẳng hề có chút cảnh giác nào.
Tư thế ngủ quá mức thảnh thơi này thật sự không hợp với vẻ ngoài đáng yêu của nó chút nào.
Triệu Dao nhẹ nhàng ngồi dậy. Có lẽ vì mất đi chiếc gối tựa, mèo con cũng từ từ tỉnh dậy.
Đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn quanh, móng nhỏ giẫm lên chăn mỏng, ngẩng đầu kêu vài tiếng.
“Ngươi muốn ở lại đây sao?” Triệu Dao đưa tay bế mèo con lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhỏ.
Ôn Như Ngôn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghiêng đầu tựa vào vai phải của nàng, mí mắt chậm rãi khép lại.
Không nhận được câu trả lời, Triệu Dao buông tay, đặt mèo con vào chiếc hộp gỗ trong tủ quần áo, giọng nói khẽ vang lên:
“Không được chạy lung tung. Nếu bị phát hiện, e là sẽ không may mắn như lần này đâu.”
Ôn Như Ngôn ngái ngủ, mơ hồ nghe thấy gì đó, nhưng chẳng thể nhớ nổi.
Đậy nắp hộp lại xong, Triệu Dao cho gọi cung nhân vào hầu hạ thay y phục, chuẩn bị lên triều.
Trong đại điện, văn võ bá quan cúi lạy.
Ngai vàng vốn là biểu tượng tôn quý nhất của Nam quốc. Nhưng hiện tại, nó chẳng khác nào một sân khấu diễn kịch.
Triệu Dao hầu như chưa từng mở miệng, phần lớn chỉ lắng nghe các đại thần bẩm báo. Còn ban chiếu chỉ đều do nữ quan bên cạnh truyền lại.