Xuyên Thành Tiểu Sủng Miêu Của Nữ Đế

Chương 10

Ban đêm, Ôn Như Ngôn cuộn tròn trên mái nhà, bên cạnh vẫn còn mấy miếng cá ăn dở.

Nhưng mấy ngày nay ăn cá đến mức muốn phát ngán, nàng mới phát hiện, hình như mình… béo lên rồi!

Bầu trời đầy sao lấp lánh rực rỡ, bên ngoài có hai cung nhân xách theo hộp đựng thức ăn từ Ngự Thiện Phòng bước ra. Ôn Như Ngôn lập tức nhẹ nhàng theo sau.

Muốn nhớ đường thì cách tốt nhất là đi theo người khác một lần. Ôn Như Ngôn thoăn thoắt leo trên tường cung, coi như là tản bộ sau bữa ăn.

“Đám chó sói này đúng là ăn khỏe thật.”

“Chứ còn gì nữa, bữa nào cũng ăn thịt. Đến tối muộn thế này chúng ta còn phải ra đây lấy thịt.”

Thịt?

Đôi tai nhỏ của Ôn Như Ngôn giật giật. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh trăng lại càng thêm sáng trong.

Nàng lười biếng nằm sấp trên tường Ngọc Thanh Cung. Hai cung nhân kia từ từ đi vào hậu viện.

Chỉ thấy người đang canh chừng bầy chó sói kia… lại chính là Vương ma ma, hơn nữa trên mặt còn đầy vết thương.

Chẳng lẽ bà ta bị sói cắn sao?

“Đồ nha đầu không biết trời cao đất dày! Ta là ma ma có thâm niên lâu nhất trong cung, vậy mà lại bắt ta đi cho chó ăn à?” Vương ma ma tức giận, trừng mắt mắng lớn.

Hai cung nhân đặt hộp thức ăn xuống, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ người quản Ngọc Thanh Cung là Lý ma ma. Vương ma ma, bà nhận mệnh đi thôi.”

Chẳng chờ Vương ma ma đáp lời, hai cung nhân xoay người rời khỏi hậu viện, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Bà ta đáng bị như vậy!”

Ôn Như Ngôn rướn cổ, không nhịn được mà bật cười, nhưng phát ra lại chỉ là mấy tiếng “meo meo”.

Không ngờ Vương ma ma lại có thính lực cực tốt. Lập tức phát hiện con mèo nhỏ đang nằm trên tường xem kịch hay, kinh ngạc hét lên:

“Mày… con súc sinh này, mày vẫn chưa chết?!”

Mèo có chín cái mạng, bà chưa nghe qua sao?

Nếu có thể mở miệng nói chuyện, Ôn Như Ngôn nhất định sẽ đáp trả như vậy.

Đáng tiếc là không thể, nàng vừa cất tiếng đã lại trở thành mấy tiếng “meo meo” mềm mại.

Haizz… Cãi nhau mà không có chút sát thương nào cả!

“Gâu!”

Đột nhiên một tiếng sủa vang lên, dọa Ôn Như Ngôn suýt chút nữa tuột “móng” khỏi tường.

Cũng may con chó lớn kia bị xích sắt trói lại, chắc không thể lao lên được.

Vương ma ma liền vung gậy trúc, hung dữ mắng chửi: “Đều tại con súc sinh nhà ngươi hại ta ra nông nỗi này!”

“Meo u!” Ôn Như Ngôn hoảng hốt nhảy lên, vội vàng trèo lên bờ tường cao hơn để tránh cây gậy to bằng cánh tay kia.

Nếu bị đánh trúng, e rằng không chết cũng sẽ tàn phế mất!

Vương ma ma đánh một lúc thì cũng mệt, đưa tay gãi mặt, đau đến mức rít lên: “Vừa ngứa vừa đau, đúng là muốn lấy cái mạng già này!”

Dưới ánh trăng, Ôn Như Ngôn trông thấy rõ ràng trên mặt bà ta đầy những vết phồng rộp đang chảy mủ.

Chẳng lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng rồi?

Một tiếng gầm gừ bất ngờ vang lên, kéo Ôn Như Ngôn trở lại thực tại. Con chó lớn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không hề thân thiện chút nào.

Anh bạn à, mục tiêu của ngươi là miếng thịt kia, đừng nhìn ta như thế.

Nhìn hàm răng trắng nhởn chảy đầy nước dãi kia, Ôn Như Ngôn không khỏi rùng mình.

Từ bức tường cao phóng lên mái các nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bò lên nóc chính điện.

Nhân lúc đêm khuya thanh vắng. Nàng mò đến bên cửa sổ, tìm chỗ giấu bánh ngọt. Nhưng không ngờ chỗ đó lại dẫn dụ cả một đàn kiến.

Phần lớn bánh ngọt đã bị kiến dọn sạch. Ôn Như Ngôn nhón chân bước qua hàng kiến dài đang xếp hàng ngay ngắn, nhìn miếng bánh còn sót lại mà đau lòng không thôi.

Bỗng nhiên Ôn Như Ngôn bị đàn kiến tấn công bất ngờ. Bị cắn cho vừa ngứa vừa đau doạ nàng nhảy dựng lên, vội vàng bỏ chạy.

Ôn Như Ngôn vội vã nhảy vào trong cửa sổ, vô tình đạp trúng nghiên mực. Nữa người nàng dính đầy mực đen. Trên tờ giấy tuyên trắng tinh kia cũng bị in một đống dấu chân mèo.

Sau gáy đột nhiên bị giữ chặt. Đọng tác quen thuộc này khiến Ôn Như Ngôn theo bản năng nghiêng đầu nhìn. Vừa quay lại đã thấy một thiếu nữ mang mặt nạ che mắt bằng vàng.

“Meo u…” Bộ đồ này ngầu quá đi mất!

Chỉ vừa mới tắm rửa có một lát, bàn sách đang dùng để phê duyệt tấu chương đã trở nên lộn xộn vô cùng.

Triệu Dao nhìn con mèo nhỏ, có chút ngạc nhiên lên tiếng: “Bé con, ngươi vẫn chưa chết sao?”

Ôn Như Ngôn vươn móng nhỏ ra tỏ ý lấy lòng. Nhưng giữa chừng lại bị ghét bỏ mà chặn lại, mực đen chưa khô nhỏ xuống tí tách, cảnh tượng có chút lúng túng.

Cứ thế, Ôn Như Ngôn bị bóp chặt số phận, sau đó bị xách vào bể tắm trong gian phòng.

“Meo…” Nàng hoảng hốt giẫm nước, thật sự rất sợ lại bị chết đuối lần nữa.

Triệu Dao cầm khăn lau vết mực trên người con mèo nhỏ. Bộ lông trắng như tuyết giờ đây loang lổ chỗ trắng chỗ xám, thật sự chẳng đẹp mắt chút nào, thế nên nàng không khỏi dùng sức mạnh hơn.