Đêm xuống, Triệu Dao nhấp một ngụm rượu, hơi ngừng lại rồi mở miệng:
“Cô cô có thể phái một ma ma có kinh nghiệm đến quản lý Ngọc Thanh Cung không?”
“Đương nhiên, vậy thì cử Lý ma ma ở Triều Thiên Điện qua đi.”
Có lẽ do đã uống chút rượu, sắc mặt Thái Thượng Hoàng ửng đỏ, trông có vẻ ôn hòa hơn một chút.
Bà lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp gỗ:
“Giờ con đã là đế vương, những tấm lụa che mắt tầm thường không còn phù hợp nữa. Tấm kim sa này sẽ thích hợp hơn.”
“Tạ ơn cô cô ban thưởng.”
Triệu Dao cúi người, giọng điệu ngoan ngoãn thuận theo.
Khi loan giá rời khỏi Triều Thiên Điện, cả hoàng cung đã chìm trong màn đêm.
Bên trong Ngọc Thanh Cung, Vương ma ma tựa người trên ghế nằm, để cung nhân thay băng vết thương trên mặt.
Bên cạnh, một tiểu thái giám ghé sát lại, hạ giọng nói:
“Vương ma ma, lúc bệ hạ rời khỏi Triều Thiên Điện… không có mang theo con mèo nhỏ kia.”
“Ngươi chắc chứ?”
“Dạ chắc chắn, nô tài nhìn thấy rõ ràng.”
Vương ma ma cười nham hiểm, đưa tay hất tay cung nhân bên cạnh ra, che lại vết thương trên má, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Được lắm, cái thứ súc sinh đó đáng chết!”
Lý ma ma dẫn theo một nhóm cung nhân trở về Ngọc Thanh Cung thu dọn, vừa hay chạm mặt Vương ma ma.
“Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra là Lý ma ma, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Ngọc Thanh Cung vậy?” Vương ma ma vừa trút được cơn giận, trong lòng sảng khoái vô cùng.
“Thái thượng hoàng đã lệnh cho nô gia quản lý Ngọc Thanh Cung, Vương ma ma vẫn chưa hay biết gì sao?” Lý ma ma cao hơn Vương ma ma không ít, tuổi cũng trẻ hơn vài phần. Năm xưa hai người từng có giao tình, nhưng bây giờ nhìn nhau lại chỉ thấy chướng mắt.
Vương ma ma kinh ngạc lao tới trước mặt Lý ma ma, chất vấn: “Ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy?”
“Ta không có nói bừa, thánh chỉ của Thái thượng hoàng, ai dám không tuân theo?” Lý ma ma vốn đã không ưa Vương ma ma vì sự ngang ngược nhiều năm nay.
Cung nhân và thái giám xung quanh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đồng loạt đứng ngay ngắn phía sau Lý ma ma hành lễ.
Một núi không thể có hai hổ, huống chi hai người lại như nước với lửa.
Vốn trước đây hô phong hoán vũ, nay mất đi quyền thế. Vương ma ma nhất thời đứng không vững, loạng choạng ngã trở lại ghế nằm.
Triệu Dao từ Triều Thiên Điện trở về. Sắc mặt không chút gợn sóng, ngồi trong đại điện dùng bữa.
Vương ma ma bưng một bát canh sâm tiến lại gần. Trong lòng đang toan tính làm sao để đuổi được Lý ma ma ra khỏi Ngọc Thanh Cung.
Thái thượng hoàng thì không thể động đến, nhưng đối phó với tân đế mới vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn còn cách.
“Bệ hạ, đây là canh sâm vừa mới hầm xong.”
Trong điện, cung nhân đều lui ra ngoài, chỉ còn một mình Vương ma ma hầu hạ bên cạnh.
Lời còn chưa dứt, bát canh đã bị hất đổ, nước canh nóng hổi bắn thẳng lên mặt Vương ma ma, khiến bà ta đau đớn hét lên thảm thiết.
Triệu Dao mặt không đổi sắc, bình thản nhìn Vương ma ma đang kêu gào thảm thiết. Nàng thong thả bước tới, đứng ngay bên cạnh, lạnh lùng quan sát, mặc cho tiếng than khóc vang vọng cũng không mảy may dao động.
Cung nhân bên ngoài chậm rãi bước vào, lặng lẽ dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên sàn.
Lý ma ma cũng bước vào ngay sau đó. Nhìn thấy gương mặt bị nước canh nóng làm phồng rộp, đỏ tấy của Vương ma ma, liền lên tiếng:
“Còn không mau đưa bà ta xuống.”
Cung nhân lập tức xông lên, lôi Vương ma ma ra khỏi nội điện. Triệu Dao nâng chén trà, im lặng không nói.
“Làm kinh động bệ hạ rồi.” Lý ma ma chậm rãi tiến lên hành lễ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh, đưa tay múc cháo, trong lòng thầm nghĩ: “Một người nhanh nhẹn như Vương ma ma, làm sao có thể phạm phải sai lầm như vậy được?”
Triệu Dao khẽ chớp mắt, đáp lời:
“Vương ma ma đã già rồi, sau này chuyện chăm sóc chó săn trong Ngọc Thanh Cung, cứ giao cho bà ta đi.”
Lý ma ma cúi đầu hành lễ, đáp: “Tuân chỉ.”
Xem ra Vương ma ma đã đắc tội với tân đế rồi. Nhưng giải quyết được cái gai trong mắt này, cũng đỡ cho mình phải ra tay.
Một đêm trôi qua, trời lại trong xanh.
Khi Ôn Như Ngôn tỉnh lại, bụng cũng reo lên vì đói.
Nàng nhảy xuống từ trên cây, cẩn thận lách qua những bụi hoa rậm rạp.
Triều Thiên Điện có rất nhiều thị vệ, nàng mất trọn hai ngày mới leo được ra khỏi bức tường cao.
Nằm bò trên tường nhìn ra bên ngoài. Bộ lông vốn sạch sẽ của Ôn Như Ngôn giờ đã lấm lem bụi bẩn. Ngay cả móng vuốt nhỏ màu hồng cũng phủ đầy bùn đất.
Không có gì khiến người ta đau đầu hơn việc bị lạc đường.
Dọc đường đi, nàng lén bám theo một nhóm cung nhân, nhưng cuối cùng lại bị dẫn đến Ngự Thiện Phòng.
Bị hương thơm của mỹ thực dụ dỗ, Ôn Như Ngôn rốt cuộc trở thành kẻ trộm thức ăn, bị cả Ngự Thiện Phòng truy đuổi ráo riết.