Xuyên Thành Tiểu Sủng Miêu Của Nữ Đế

Chương 8

Triệu Dao lại vô cùng nghiêm nghị, đưa tay giữ chặt đầu con mèo nhỏ đang ngó nghiêng khắp nơi, trầm giọng nói: “Không được cử động lung tung.”

Ôn Như Ngôn bị ấn chặt đầu, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể yếu ớt kêu mấy tiếng để giãy giụa: “Meo… u…”

Dù cho có giãy giụa cũng chẳng có tác dụng gì. Ai bảo chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn.

Nhưng thiếu nữ trước đó đã nghĩa hiệp cứu mạng mình. Bây giờ cũng chỉ có thể hào phóng một chút vậy.

Từ cửa Triều Thiên Điện bước vào, cung nhân hai bên lập tức quỳ xuống hành lễ. Ôn Như Ngôn tò mò thò đầu ra nhìn nhưng không dám cử động lung tung.

Bên trong nội điện lạnh lẽo vô cùng dù rõ ràng bên ngoài vẫn còn sáng sủa. Chỉ đến khi đi đến đình viện ven hồ mới dễ chịu hơn đôi chút.

“Dao nhi, cuối cùng con cũng đến rồi.”

Rèm ngọc châu sa hai bên được vén lên, lộ ra một nữ tử dung nhan tinh xảo. Rõ ràng là kiểu mỹ nhân yêu diễm, thế mà ánh mắt lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đến tận cốt lõi.

Tất nhiên nhiên, đây chính là Thái Thượng Hoàng mà Vương ma ma nhắc đến. Cũng chính là người mà lần trước ở Ngọc Thanh Cung, Ôn Như Ngôn đã lén nhìn qua một lần.

“Để cô cô đợi lâu rồi.” Thiếu nữ hành lễ rồi ngồi xuống một bên. Cung nhân lần lượt dâng lên mỹ thực, sau đó lặng lẽ lui ra.

“Con vật nhỏ này, trông thật ngoan ngoãn.”

Nhìn thấy đôi tay được trang bị đầy móng vuốt sắc nhọn đột nhiên vươn tới.

Ôn Như Ngôn sợ đến mức cả người lạnh toát. Nếu lỡ bị đâm một nhát, chắc chắn đi đời mất.

Nàng co người lại, rúc đầu vào ống tay áo rộng rãi của thiếu nữ, sợ hãi đến mức không dám động đậy.

Cả người của mèo bị nhấc bổng lên, Ôn Như Ngôn kinh hãi nhìn Thái Thượng Hoàng khó đoán trước mặt.

“Meooo…”

“Lá gan nhỏ quá.” Thái Thượng Hoàng nhìn con mèo nhỏ co tròn một cục, nói mà như đang cười nhạo.

“Cô cô thích con mèo này sao?” Triệu Dao bình tĩnh hỏi.

“Ừm, con vật nhỏ này đúng là đáng yêu thật.”

Ôn Như Ngôn hoảng hốt duỗi móng vuốt nhỏ, cố gắng cầu cứu thiếu nữ. Thế nhưng nàng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Đột nhiên, lực nắm lơi ra, Ôn Như Ngôn bị quăng thẳng xuống hồ, nước văng lên tung tóe.

Bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Dao khẽ siết lại, nhưng vẫn không thốt ra một lời.

“Con vật nhỏ này nuôi cũng chẳng được bao lâu. Cô cô tìm cho con một con chó sói dũng mãnh hơn, được chứ?”

Thái Thượng Hoàng cầm khăn lau tay. Chẳng hề bận tâm đến con mèo nhỏ còn đang chật vật vùng vẫy dưới hồ.

“Được.” Triệu Dao dời mắt đi, cầm lấy chén rượu bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Dao nhi tạ ơn cô cô ban thưởng.”

Thái Thượng Hoàng hài lòng gật đầu, chậm rãi nói: “Hiện tại con là quân vương một nước. Loại mèo hoang không ra gì thế này dĩ nhiên không thể nuôi. Nếu không sẽ khiến những kẻ dã tâm trong triều sinh ra vọng tưởng không nên có.”

“Dao nhi ghi nhớ lời dạy của cô cô.”

“Nhớ được là tốt.”

Thái Thượng Hoàng khẽ nâng chén rượu, từng bước tiến đến gần, đưa tay tháo dải lụa che mắt Triệu Dao, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy uy hϊếp:

“Phải nhớ rằng, chim hoàng yến mà dám hai lòng… sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.”

“Vâng.”

Bên trong đình viện, người trò chuyện ôn hòa. Bên dưới hồ lại là một trận giãy giụa sinh tử.

Ôn Như Ngôn uống không biết bao nhiêu ngụm nước. Vô cùng chật vật mới bơi được vào bờ.

Toàn thân nàng ướt sũng, bộ lông dính bết lại. Trông nhỏ bé gầy guộc vô cùng.

Nhận thấy có cung nhân lục đυ.c đi về phía này. Ôn Như Ngôn vội vàng nhún chân nhảy lên cây.

Nhưng do kiệt sức, móng vuốt suýt nữa không bám được, phải rất vất vả mới leo lên được cành cây. Cái đuôi nhỏ ướt đẫm rỏ nước tí tách, trông thật đáng thương.

Nhìn về phía đình viện, tấm rèm xanh đã buông xuống, che khuất bóng dáng của thiếu nữ.

Vốn tưởng Vương ma ma đã đủ nhẫn tâm, không ngờ Thái Thượng Hoàng còn tàn độc hơn. Lòng dạ con người cũng quá đáng sợ rồi.

Mình chẳng qua chỉ là một con mèo thôi, có cần phải ra tay ác đến vậy không?

Ôn Như Ngôn vừa liếʍ bộ lông ướt nhẹp, vừa cảm thấy cuộc đời làm mèo thật quá đỗi gian nan.

Sớm biết thế này, lúc nãy chẳng thà chết đuối luôn cho rồi, biết đâu lại có thể xuyên về.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền không sao kìm nén được.

Nhưng khi nhìn lại mặt hồ lạnh lẽo kia, Ôn Như Ngôn lại chần chừ…

Dù sao thì, mạng chỉ có một, không thể hành động bốc đồng được.

“Hiện nay Nam Quốc quốc thái dân an, chính là thời cơ tốt để dọn dẹp đám quyền quý trong triều. Dao nhi có suy nghĩ gì không?”

Triệu Dao liếc mắt về phía bờ hồ, nơi đã không còn chút động tĩnh, môi khẽ mím lại, lắc đầu.

Đầu ngón tay lạnh lẽo tựa như rắn độc lướt qua khóe mắt nàng.

“Vậy cô cô có một kế sách hay, vừa vặn có thể từng bước phân rã đám thế gia đại tộc cấu kết với nhau…”