Ôn Hàm rất tò mò về mức độ hảo cảm của bà Khuông với mình, nhưng tiếc là hiện giờ cô chưa đạt cấp mười để xem được.
Ở nhà bà Khuông hai tiếng đồng hồ, cô thất bại không biết bao nhiêu lần mới đan được sáu sợi dây. Bốn sợi còn lại là bà Khuông làm hộ. Trong thời gian đó, cũng có không ít người đến gõ cửa nhưng đều bị bà đuổi đi.
Nguyên liệu sửa nhà đã đủ, Ôn Hàm làm theo hướng dẫn của hệ thống, đặt gỗ và dây thừng vào đúng chỗ, rồi bước ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, căn nhà cũ nát trước mặt biến thành ... một căn nhà ít cũ nát hơn 1 tẹo.
Dù vẫn hơi xập xệ, nhưng ít nhất giờ đây không lo bị sập trần bất ngờ nữa.
Hệ thống: [Cấp độ hiện tại của nhà: 1]
Hệ thống: [Công năng phòng bếp đã được mở khóa]
Có thể nấu ăn rồi! Ôn Hàm xoa bụng, cảm thấy có chút đói. Việc đan dây tiêu hao thể lực ít hơn chặt cây, giờ cô vẫn còn 69 điểm thể lực. Nhưng cô đã thèm món gì ngon ngon rồi.
Nghĩ vậy, cô mang theo rìu ra ngoài. Dù hái lượm không cần rìu, nhưng cầm theo để phòng thân cũng không thừa.
Khu vực hái lượm nằm cạnh khu rừng, có rất nhiều trái cây và ngũ cốc. Ôn Hàm định qua đó xem thử.
Trong sân nhà cô cũng có vài luống rau nhưng chúng còn nhỏ quá, nên để lớn thêm chút nữa mới thu hoạch.
Đi ngang qua một con suối, Ôn Hàm bước đi bình thường, nhưng âm thanh “tủm tủm” vang lên đều đặn từ con suối làm cô tò mò. Cỏ lau ven bờ mọc quá cao, che khuất tầm nhìn của cô đến nơi phát ra tiếng động.
Ban đầu cô định bỏ đi, nhưng cuối cùng không kìm được sự tò mò. Cô quyết định qua xem thử. Cô đoán có lẽ không phải ai bị rơi xuống nước, vì tiếng người rơi nước sẽ lớn hơn thế này.
Có lẽ là một con vật nào đó. Trái cây thì cũng yummy đấy, nhưng thịt vẫn hấp dẫn hơn.
Nghĩ vậy, Ôn Hàm đi tới. Đến gần mới thấy một thanh niên đang xiên cá. Không rõ là tay nghề kém hay do cá quá trơn tuột, nhưng lần nào anh ta cũng hụt trong gang tấc.
Ôn Hàm quyết định lặng lẽ rời đi.
Vừa định cất bước, một con cá chép dài hơn hai gang tay từ dưới nước nhảy lên, văng trúng chân cô.
Nghe thấy tiếng động, thanh niên quay đầu lại. Ánh mắt hai người giao nhau.
Ôn Hàm: ...
Thanh niên:
Thứ đáng sợ nhất, chính là bầu không khí đột nhiên im lặng.
Bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút lúng túng. Ôn Hàm không hiểu vì sao con cá lại trùng hợp nhảy đúng đến chân mình như vậy, nhưng điều duy nhất cô nghĩ tới là: con cá to thế này chắc chắn rất ngon.
Hấp, sốt chua ngọt, kho tộ, xào cay ... chỉ trong vài giây, Ôn Hàm đã nghĩ ra bốn, năm cách chế biến. Nhưng mà vấn đề trước mắt lại là quyền sở hữu con cá này.
Nếu người kia không chú ý đến động tĩnh bên này, thì cô có thể trực tiếp nhấc cá lên mang đi. Nhưng bây giờ người ta đã nhìn qua đây, hơn nữa có vẻ như anh ta đã mất không ít thời gian ở chỗ này. Trong mắt anh ta, rất có thể con cá này là do anh ta dọa ra.
Nghĩ đến đây, việc mang con cá đi có vẻ không hợp đạo lý. Ôn Hàm khẽ ho một tiếng, nói: "Chia đôi nhé?”
Khi hai người xa lạ hợp tác làm nhiệm vụ đôi trong trò chơi, thường sẽ phân chia như vậy. Rất công bằng.
Ôn Hàm không để tâm lắm đến việc sẽ được chia bao nhiêu, chỉ là không rõ ý của đối phương thế nào.
Thanh niên liếc nhìn cô, lại nhìn con cá dưới đất, qua lại ba lần, tựa hồ miễn cưỡng chấp nhận một sự thật nào đó. Cuối cùng anh chậm rãi gật đầu:
"Được."
Ôn Hàm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn động tác xiên cá của đối phương, cô đoán lực chiến của anh ta chắc chắn cao hơn mình. Nếu anh không đồng ý, cô cũng chẳng biết làm gì.
Giai đoạn đầu trò chơi vốn dĩ khá hỗn loạn, khung tin nhắn thế giới liên tục hiện lên những thông báo. Có người chơi bị đồng đội cố tình cướp vật phẩm, chỉ đành lên màn hình công cộng mà chửi vài câu.
Gặp được một người biết điều như vậy thực sự là điều may mắn. Dù đối phương có chút do dự, Ôn Hàm vẫn cảm thấy hài lòng, liền trao đổi nick name với anh ta.
“Tôi tên Ôn Hàm.”
“Tùy Phong."
Tùy Phong dường như không giỏi nói chuyện. Anh lấy ra một con dao găm, nhanh chóng làm sạch nội tạng con cá. Lưỡi dao vung lên dứt khoát, con cá chép dài ba, bốn mươi centimet lập tức được cắt đều thành hai phần bằng nhau.