Người Chơi Sinh Hoạt Toàn Năng

Chương 9

“Đỉnh!” Ôn Hàm không nhịn được mà khen một tiếng. Nhìn kỹ thuật này, có lẽ tay nghề nấu nướng của đối phương không tệ đâu.

Trong đời thực, việc tiếp xúc với nhà bếp không hề dễ dàng. Nhà ở mà chính phủ cấp phát được chia theo các cấp bậc khác nhau. Ôn Hàm chọn loại vừa rẻ, vừa phù hợp để ở một mình, nhưng các chức năng không được đầy đủ. Vì thế mà kinh nghiệm nấu ăn của cô hoàn toàn đến từ những buổi học nấu ăn.

Mỗi buổi học kéo dài ba tiếng. Thông thường giáo viên sẽ giảng lý thuyết từ ba mươi phút đến một tiếng, thời gian còn lại để học sinh tự thực hành. Đó cũng là khoảng thời gian duy nhất cô được luyện tập. Vì vậy cô chỉ đủ khả năng nấu cơm, còn việc sơ chế nguyên liệu thì lại kém hơn.

"Cảm ơn."

Tùy Phong ngừng lại một chút, mang con cá đã xử lý sạch sẽ đi rửa ở dòng nước phía trên.

Tích chữ như vàng, đó là ấn tượng của Ôn Hàm về Tùy Phong. Thấy anh không muốn nói chuyện, cô cũng không làm phiền, chỉ đứng lại chờ. Đồ nghề của anh đều ở đây, hơn nữa nếu anh thực sự muốn chạy, thì cô căn bản không đuổi kịp.

Bên cạnh có vài cây xiên cá làm từ cành cây, nhưng hai cây đầu đã bị mòn trụi. Xem ra đối phương đã thử nhiều lần nhưng quanh đây vẫn chẳng có một con cá nhỏ nào.

"Chít chít-"

Ôn Hàm ngẩn ra một lúc mới nhớ ra âm thanh đó là của Bạch Vị. Bạch Vị thực sự quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần không chú ý là sẽ bị lãng quên.

“Chít chít.” Thấy không ai để ý đến mình, Bạch Vị thò móng vuốt nhỏ từ trong giỏ thú cưng ra, cẩn thận cào nhẹ vào áo của Ôn Hàm.

Ôn Hàm không biết nó muốn làm gì, liền cúi xuống thả nó ra.

“Chít chít chít chít-" Dù nhỏ nhưng tốc độ của nó chẳng hề chậm. Vừa chạm đất, nó đã chạy biến đi.

Gấp vậy sao? Ôn Hàm nhìn theo hướng Bạch Vị biến mất. Cỏ xung quanh khá cao, che khuất hình dáng của nó, chỉ có vài cọng cỏ cao nhất thỉnh thoảng lay động như đang nhắc nhở cô rằng nó không hề bỏ trốn.

Thú cưng cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình. Ôn Hàm quyết định tôn trọng quyền riêng tư của nó, đứng đợi bên cạnh.

Một phút sau, từ trong bụi cỏ vang lên một tiếng kêu chói tai.

Ôn Hàm giật mình bước nhanh hai bước tới, vạch bụi cỏ ra, trước tiên nhấc Bạch Vị lên, sau đó mới nhìn xuống đất.

Thật khéo làm sao, chỗ Bạch Vị chọn lại có một ổ trứng vịt. Tiếng kêu vừa rồi là do một con vịt con vừa chui ra từ vỏ trứng.

Mấy quả trứng vịt bên cạnh cũng đã xuất hiện không ít vết nứt, trông như sắp nở liên tiếp. Nhìn ổ trứng, trong đầu Ôn Hàm nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Khu vực quanh làng đều thuộc vùng săn bắn, số trứng này là do hệ thống trò chơi sinh ra, nên cô có thể mang đi.

Đã nhìn thấy rồi, không lý nào lại để lại. Ôn Hàm không chút khách sáo, bắt đầu nhặt trứng. Tổng cộng có 17 quả, ngoài quả đầu tiên đã nở, còn có bảy quả đã xuất hiện vết nứt. Chín quả còn lại chắc cũng sắp tới lượt.

Cô bỏ trứng vào giỏ trước, sau đó nhấc con vịt con lên. Nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy động tĩnh phía sau.

Quay sang nhìn, là vịt mẹ đã trở về.

Giây tiếp theo, Ôn Hàm suýt nhảy dựng lên, kịp phản ứng lập tức xoay người chạy.

Cô nghĩ mãi không ra, tại sao chiến lực của một con vịt trời lại cao hơn mình những 100 điểm! Điều này hoàn toàn phi logic đó.

Ôn Hàm không sợ đau, nhưng hôm nay vừa vào game thì tình hình lại khác. Cô vẫn chưa kích hoạt kỹ năng y thuật, nếu bị thương, vết thương sẽ viêm nhiễm, khiến chiến lực và thể chất suy giảm dần, thậm chí còn gặp phải đủ loại di chứng.