BL Trường Nam Sinh Quý Tộc, Nhưng Là Bác Sĩ Trường Học Thẳng Nam Qua Đường

Chương 15

Bạch Tô bị ánh mắt này nhìn một lúc liền không chịu nổi, nhanh chóng dời mắt đi: “Vậy cậu... thật giỏi, trẻ tuổi tài cao.”

“Còn anh? 22 hay 21?” Văn Hành Dữ quét mắt qua đôi môi mềm mại đầy đặn của Bạch Tô, vô thức liếʍ môi khô.

“Tôi 22 rồi, vậy cậu phải gọi tôi là anh đấy.” Bạch Tô bèn nói đùa.

Văn Hành Dữ cũng cười, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Vậy sau này anh phải chăm sóc tôi nhiều hơn rồi, anh… Bạch Tô à.”

Dưới bầu trời xanh thẳm, vài đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng, ánh nắng xuyên qua lớp mây mỏng, rải xuống mặt đất một lớp ánh sáng vàng ấm áp.

Trường nam sinh quý tộc có diện tích cây xanh rộng lớn, làn gió nhẹ lướt qua khiến lá cây xào xạc, thảm thực vật được sắp xếp cao thấp có trật tự, từ xa nhìn lại tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Sau khi Văn Hành Dữ rời đi, Bạch Tô ngồi trên ghế văn phòng, chán nản đến mức thất thần.

Dù anh là trai thẳng, cũng khó tránh khỏi bị những trò đùa không ngừng của Văn Hành Dữ làm cho xao động.

Hoàn toàn không kịp đề phòng.

Loại đàn ông như hắn, Bạch Tô thật sự không nghĩ ra được hắn có điều gì phiền muộn.

Điều này cũng có nghĩa là, bản thân anh có lẽ cũng không thể đáp lại điều gì mà đối phương cần.

Bốn bề vắng lặng, đêm qua Bạch Tô thức khuya nghịch điện thoại đến tận ba giờ sáng, buổi trưa lại không ngủ, vì thế đến buổi chiều nắng rực rỡ, anh đã gục đầu xuống bàn mà ngủ say.

Lúc tỉnh dậy lần nữa, trong tầm mắt mơ hồ của anh xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng nõn.

Nhìn một cái là biết bàn tay này đã quen sống trong nhung lụa, đầu ngón tay bóng mượt, không có lấy một vết chai. Lần theo bàn tay có thể làm người mẫu này nhìn lên, là một cổ tay đeo chiếc đồng hồ Vacheron Constantin.

Ngay khi Bạch Tô còn đang ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương kia, bàn tay đẹp đẽ ấy đột nhiên cong khớp ngón, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Bạch Tô lập tức tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay: “Chào em, em thấy không khỏe ở đâu sao?”

Nam Cung Cẩn đã đứng nhìn vị bác sĩ mới của trường ngủ say suốt cả buổi, lúc này trên mặt hắn ta mang theo nụ cười có phần trêu chọc: “Xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của anh rồi.”

Hắn ta vừa đến đã thấy vị Beta có gương mặt đẹp quá mức này ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không có phòng bị.

Đôi môi mỏng tựa cánh hoa còn hơi hé mở, rõ ràng ngủ rất say.

Nếu đổi lại là người khác lơ là chức trách trong giờ làm việc, Nam Cung Cẩn chắc chắn sẽ nhíu mày khiển trách vài câu.

Thế nhưng người luôn quý trọng thời gian như hắn ta lại không lập tức đánh thức đối phương để kê thuốc cho mình, mà đứng trước bàn, có hứng thú nhìn ngắm một lúc lâu, sau đó mới cẩn thận xác nhận mùi hương của đối phương hoàn toàn không phải Omega, rồi mới gọi dậy.

“À? Không, không có gì...” Bạch Tô gãi đầu.

Nhìn vẻ mặt của đối phương dường như đang nói “Bị tôi bắt quả tang trốn việc trong giờ làm rồi nhé”, mặt Bạch Tô thoáng chốc hơi nóng lên.

Nam Cung Cẩn ho nhẹ hai tiếng, nói: “Tôi hơi cảm, nên...”

Bạch Tô chợt hiểu ra, có vẻ như thùng nước lạnh mà Khương Hiểu hất vào sáng nay vẫn ảnh hưởng đến Nam Cung Cẩn, chỉ là không biết vì sao Úy Trì Vân Úy lại không đi cùng hắn ta.

Bạch Tô chợt hiểu ra, có vẻ như chậu nước lạnh mà Khương Hiểu hất vào sáng nay vẫn ảnh hưởng đến Nam Cung Cẩn, chỉ là không biết vì sao Úy Trì Vân Úy lại không đi cùng hắn ta.

Trí nhớ của Bạch Tô vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng sáng nay khi Úy Trì Vân Úy và Khương Hiểu cầm loa hét “Cậu là con heo” vang dội khắp sân trường, khiến anh xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống.

Thanh niên thuần thục bật máy tính khỏi chế độ ngủ, nói: “Làm phiền em đưa thẻ sinh viên cho tôi.”

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nam Cung Cẩn mới mở miệng: “Tôi không mang theo, báo mã số sinh viên được không?”

“Cũng được, nhưng cần xác minh khuôn mặt để chứng thực danh tính.” Bạch Tô đáp.