Anh vừa mới đến, còn chưa quen sử dụng một số thiết bị trong phòng y tế, thử vài lần mới xác nhận được thông tin khuôn mặt của Nam Cung Cẩn.
Là một Alpha, Nam Cung Cẩn mang theo áp lực khiến Bạch Tô khó mà lơ đi, anh phải cố gắng kiểm soát cổ tay run rẩy của mình, giả vờ bình tĩnh.
Chỉ là cảm giác này, hay đúng hơn là mùi hương ấy cứ bám riết lấy anh, khiến anh khó mà hoàn toàn bỏ qua.
Ngay lúc Bạch Tô đang kê đơn thuốc dựa theo triệu chứng của Nam Cung Cẩn, nam sinh đối diện đột nhiên lên tiếng: “Anh là Beta?”
Câu hỏi này thực ra cũng không có gì xúc phạm, nhưng nếu là học sinh hỏi giáo viên thì lại hơi kỳ lạ.
Thế nên Bạch Tô chỉ đáp: “Em đoán xem.”
“Anh trông quá đẹp, không giống Beta, nhưng mùi lại không giống.” Nam Cung Cẩn rất tự tin vào khứu giác của mình, nên hắn ta mới gần như kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà hỏi ra câu này.
Một thiếu gia luôn ở vị trí cao, có sự tò mò rất mạnh mẽ.
Trong thế giới này, dù Alpha hay Omega không ở trong giai đoạn tuyến thể phóng thích pheromone mất kiểm soát hay cố ý phát tán, thì khi cơ thể ở trạng thái thả lỏng, tuyến thể cũng sẽ phóng thích một lượng pheromone nhỏ.
Đối với những Alpha có khứu giác nhạy bén, việc phân biệt ABO rất dễ dàng.
Đây cũng là lý do Văn Hành Dữ không cần hỏi Bạch Tô mà đã xác định được đối phương là Beta.
Bạch Tô sợ Nam Cung Cẩn vì chuyện này mà nảy sinh hứng thú khác thường với anh, nên lập tức giải thích: “Tôi là Beta.”
Từ trước đến nay, số người đoán anh là Omega không ít, phần lớn đều vì ngoại hình.
Tuy nhiên, mặc dù Omega sinh ra đã có thể hưởng thụ đủ loại tài nguyên, nhận được nền giáo dục tốt nhất, có những cơ hội việc làm và sự giàu có mà Beta không thể tưởng tượng nổi, nhưng Bạch Tô chưa từng nghĩ đến chuyện mình muốn phân hóa thành Omega.
Anh là trai thẳng, thà cả đời đi làm thuê cũng không muốn kết hôn với một Alpha nào đó mà Liên bang cho là cực kỳ phù hợp với anh, rồi sống cuộc sống đáng sợ một thai tám đứa.
Đặc biệt là trong kỳ phát tình của Omega, cái bộ dạng như thể có bọ chét trên người, ngứa ngáy khó chịu mà không đi tắm, cô đơn đến phát điên, nửa đêm lại đi tìm đàn ông, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến Bạch Tô không chịu nổi.
Trong học viện, Beta rất hiếm. Ngoại trừ Học viện Mỹ đức toàn là O, thì hơn 80% sinh viên các học viện khác đều là Alpha ưu tú đến từ khắp nơi trong Liên bang.
Nam Cung Cẩn dường như đã đoán ra lý do anh vội vàng giải thích, đột nhiên mỉm cười: “Anh không cần phải giải thích vội thế đâu, tôi không có ý gì khác...”
Beta này cảnh giác cũng khá cao, Nam Cung Cẩn thực sự thấy hơi buồn cười.
Nhưng không biết vì sao, vốn là người đa nghi, vậy mà hắn ta lại vô thức có chút tin tưởng vào vị bác sĩ mới đến này trong một khoảng thời gian rất ngắn.
“Khụ khụ!” Vị thiếu gia quen sống an nhàn sung sướиɠ sắc mặt hơi tái nhợt, khi ngồi xuống vẫn mang theo khí thế khiến người khác không giận mà sợ.
Bạch Tô kê thuốc cảm cho Nam Cung Cẩn: “Em đi pha một cốc trước đi, uống chung với thuốc, bên đó có máy nước nóng.”
“Cảm ơn.”
Nam Cung Cẩn nhận lấy túi thuốc: “Anh là bác sĩ mới tới? Quý danh?”
Bạch Tô vừa nãy đã bị bạn học Chung Ly Diệu hỏi câu y hệt, lúc này chỉ gật đầu: “Phải, tôi họ Bạch.”
“Bác sĩ Bạch, tôi có thể mượn chỗ này ngủ một lát không?”
Nam Cung Cẩn rõ ràng không có tinh thần như buổi sáng, ngay cả nốt ruồi nhỏ màu đỏ ở đuôi mắt cũng mất đi vẻ rực rỡ.
Phòng y tế của trường nam sinh quý tộc rất sạch sẽ gọn gàng, để đảm bảo sự hài lòng của học sinh, trường học còn đặc biệt dùng ga trải giường dùng một lần để thay đổi thường xuyên, bảo đảm vệ sinh.
Bạch Tô thấy hắn ta vừa uống thuốc xong, đúng là không thoải mái thật, nhưng cũng hơi thắc mắc tại sao hắn ta không về ký túc xá ngủ.
Mọi người đều biết, trường nam sinh quý tộc không bao giờ để vài người chung một phòng ngủ.
Thậm chí, những học viện có nguồn tài chính dồi dào như Học viện Thương mại còn sắp xếp ký túc xá theo dạng căn hộ khép kín, có phòng khách, bếp, ban công và phòng cho khách.