Sau Một Giấc Ngủ Ta Cùng Ảnh Hậu Hiệp Nghị Kết Hôn

Chương 18

Trên TV trong phòng bệnh, bộ phim của Lâm Hạ Ninh vẫn đang phát, giọng nói của cô ấy tựa như bài hát ru, từ từ đưa Nhạc Dĩ Thu chìm vào giấc ngủ.

Khi cô mơ màng tỉnh dậy, lại cảm giác có một ánh mắt khó tả đang chăm chú nhìn mình.

Nhạc Dĩ Thu từ từ mở mắt, liền thấy Lâm Hạ Ninh ngồi trên sofa, đầu hơi nghiêng, dường như đã ngủ thϊếp đi.

Vừa rồi là ảo giác sao? Có lẽ là cô chưa tỉnh hẳn.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình Lâm Hạ Ninh đang ngủ. Ánh mắt kia, chắc chắn chỉ là cô nghĩ nhiều thôi.

Nhạc Dĩ Thu nghiêng người nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lâm Hạ Ninh, tỉ mỉ dùng ánh mắt vẽ từng đường nét.

Trên mặt Lâm Hạ Ninh vẫn còn lớp trang điểm, trông như vừa kết thúc công việc không lâu.

Trong một lần phỏng vấn, Lâm Hạ Ninh từng nói rằng cô không thích trang điểm khi ở riêng tư, hầu như lúc nào cũng để mặt mộc...

“Các vụ án đều khớp với nội dung trong cuốn sổ này.”

Âm thanh phát ra từ TV kéo Nhạc Dĩ Thu trở lại thực tại. Bộ phim vẫn đang tiếp tục. Cô cầm điều khiển từ xa, tạm dừng lại đoạn phim.

Ngay khi âm thanh im bặt, giọng nói của Lâm Hạ Ninh vang lên: “Tỉnh rồi?”

Nếu không phải chính tay cô bấm dừng TV, cô sẽ tưởng đó là lời thoại trong phim.

Cách nói chuyện thường ngày của Lâm Hạ Ninh giống như đang đọc lời thoại, phát âm rõ ràng, từng chữ đều có thể nghe thấy rõ ràng dù không nhìn vào cô.

Nhạc Dĩ Thu thoáng ngẩn ra một chút, sau đó quay đầu, mỉm cười với Lâm Hạ Ninh:

“Chị đến đây làm gì thế?”

Theo lời Lạc Lạc kể lại, gần đây Lâm Hạ Ninh rất bận rộn. Cô nhận tham gia một vở kịch nói, dạo này đang tập luyện không ngừng nghỉ, vài ngày nữa là công diễn rồi.

“Vừa xong việc.”

Thực ra thì không phải. Lạc Lạc đã nói với Lâm Hạ Ninh rằng hôm nay không có ai ở lại chăm sóc Nhạc Dĩ Thu. Chính vì vậy, cô mới xin nghỉ đến đây.

Chỉ có Lâm Hạ Ninh mới dám làm vậy, nếu không ngày mai diễn rồi, ai dám liều xin nghỉ hôm nay, chẳng phải sẽ bị đoàn kịch mắng cho một trận sao?

“Xong việc mà còn đến thăm mình à?” Trên mặt Nhạc Dĩ Thu hiện lên nụ cười thật đẹp. “Cảm ơn chị đã đến.”

Lâm Hạ Ninh có chút ngượng ngùng, vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác. Một lúc sau mới nói:

“Bác sĩ nói cô bị mất trí nhớ?”

Vì Lâm Hạ Ninh là người thân, bác sĩ đương nhiên phải thông báo tình trạng của Nhạc Dĩ Thu cho cô biết.

Không trách được hôm đó gặp nhau, biểu hiện của Nhạc Dĩ Thu kỳ lạ đến thế.

“Đúng vậy.”

Nhạc Dĩ Thu không nghĩ đến chuyện giấu diếm, nhất là với Lâm Hạ Ninh. Cô không rõ trước đây giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

Hiện tại, Lâm Hạ Ninh muốn ly hôn với cô, trừ khi có điều gì bất ngờ xảy ra, nếu không chuyện ly hôn là không thể tránh khỏi.

Mất trí nhớ, có lẽ cũng được tính là một trường hợp bất ngờ nhỉ?

“Lâm Hạ Ninh.”

Đột nhiên bị gọi đầy đủ cả họ tên, Lâm Hạ Ninh sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Nhạc Dĩ Thu nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể không ly hôn được không?”

“Hả?”

Câu nói bất ngờ này khiến Lâm Hạ Ninh không kịp phản ứng.

Trước khi đến đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nhạc Dĩ Thu bị mất trí nhớ, quên đi toàn bộ ký ức mười năm qua, bao gồm cả những kỷ niệm giữa hai người.

Trong tình huống này, cô không biết nên làm thế nào để đối diện với những ngày sau đó.