Bác sĩ Lưu vừa đi làm đã nghe thấy những lời này, trong hơn mười năm làm nghề y, ông đã gặp đủ loại bệnh nhân vô lý, nhưng lấy cớ ma ám để bài xích bạn cùng phòng? Chuyện này thật mới mẻ.
Y tá Tôn Văn Văn ngáp một cái, kéo tay áo ông từ phía sau: "Haiz, bác sĩ cũng nghe thấy rồi đấy, nửa đêm qua tôi bị làm phiền mấy chục lần! Cứ nói là trong phòng bệnh có ma, con ma đó mặc áo liệm sặc sỡ, cưỡi lên người bệnh nhân giường số 3, có vẻ như muốn bóp cổ anh ta..."
Bác sĩ Lưu hứng thú nhướng mày: "Ghê vậy sao, cô có nhìn thấy không?"
Tôn Văn Văn cảm thấy oán khí của mình còn nặng hơn cả ma quỷ, hai quầng thâm đen sì dưới mắt, lần thứ một nghìn lẻ một hối hận tại sao mình lại nghĩ quẩn mà đi làm y tá: "Thấy gì mà thấy, mỗi lần đến thì bệnh nhân giường số 3 đều nằm yên trên giường, ngủ ngon lành hơn ai hết! Nhìn kìa, giống như bây giờ này! Gọi thế nào cũng không tỉnh!"
Vừa dứt lời, người bệnh giường số 3 mà cô nói gọi thế nào cũng không tỉnh lập tức mở mắt ra trong trạng thái mơ màng.
Sau đó nước mắt nóng hổi tuôn trào.
Mấy người có biết tôi đã sống sót qua đêm qua như thế nào không?
Còn bảo tôi ngủ ngon lành hơn ai hết, vớ vẩn! Tôi bị hình nhân giấy bịt mũi đến ngất xỉu đó ba!
"Bác sĩ, cuối cùng mấy người cũng đến rồi!" Ngô Lương nghẹn ngào đưa tay chỉ vào lưng mình, "Nhanh đến xem giúp tôi với, bây giờ lưng tôi đau rát, con hình nhân giấy chết tiệt đó tối qua chắc chắn đã khắc chữ lên lưng tôi rồi!"
Hình nhân giấy? Không phải là con ma mặc áo liệm sao? Ngay cả người bị bài xích cũng nói như vậy, khóc thảm thiết phết!
Bác sĩ Lưu bán tín bán nghi tiến lên vén áo bệnh nhân của Ngô Lương lên.
Tôn Văn Văn và một y tá khác cũng lại gần xem.
Sau khi nhìn rõ chữ máu to tướng trên lưng Ngô Lương, cả ba người đều im lặng.
Ngô Lương đợi mãi không thấy ai lên tiếng, liền giục: "Nhanh nói xem viết gì đi, không thì lấy điện thoại của tôi chụp lại!"
Bác sĩ Lưu sờ lên vết máu loang lổ trên lưng hắn ta, khiến Ngô Lương đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
"Vết thương da... rộng nhất đến 5cm, trông giống như bị cạo bởi một tấm ván gì đó không đều, thật tàn nhẫn!"
Tôn Văn Văn không ngờ bệnh nhân lại bị thương nặng như vậy ngay dưới mắt mình, cũng hoảng hốt: "Tôi đảm bảo, đêm qua tuyệt đối không có người ngoài nào vào phòng bệnh này! Hơn nữa với vết thương lớn thế này, giống như bị lột da vậy, chắc đau lắm! Sao bệnh nhân giường số 3 không kêu gì cả?"
"Tôi muốn kêu lắm chứ!" Ngô Lương khóc nước mắt nước mũi, "Vấn đề là con hình nhân giấy ấy đè hết mặt tôi vào gối, muốn kêu cũng không kêu được!"
Bệnh nhân giường bên cạnh làm chứng: "Đúng là có tiếng động, kiểu rêи ɾỉ ấy, lúc đầu tôi bị đánh thức bởi tiếng động đó, còn tưởng cậu ta đang... khụ khụ, kết quả vén màn lên thì thấy một con ma mặc áo liệm đang ngồi trên người cậu ta... Trời má, suýt nữa thì tôi chết khϊếp!"
"Ma áo liệm gì chứ! Là hình nhân giấy!" Ngô Lương gào lên.
"Có khác gì nhau? Dù sao ai muốn ở phòng này thì ở, tôi thà ngủ ngoài hành lang còn hơn làm hàng xóm với cậu!"
"Cứ như tôi thích ở chung với mấy người lắm không bằng!" Ngô Lương bị dọa cả đêm, giờ hoàn toàn trong trạng thái bỏ đi, "À đúng rồi, bác sĩ sao các người vẫn chưa nói cho tôi biết, trên lưng tôi có phải bị khắc chữ không?"
"Đúng là chữ, nói chính xác là số, số bảy."
Bệnh nhân giường bên nói: "Cái này không phải là đếm ngược đến chết do ma áo liệm đặt cho anh đấy chứ?"
Ngô Lương điên cuồng: "Biến mẹ mày đi, mày mới là đếm ngược đến chết! Được, tất cả đều chê tao phải không, cái bệnh viện này tao không ở nữa, nói ma quỷ là do tao mang đến, rõ ràng là bệnh viện này có thứ bẩn thỉu, hại tao! Đền tiền! Không thì tao sẽ cởi hết quần áo ra trước cổng bệnh viện quảng cáo cho các người!"
Bác sĩ Lý: "... Haiz, mau thông báo cho cấp trên đi!"
Trong khi Ngô Lương hoàn toàn suy sụp, điên cuồng cắn người ở bệnh viện, thì thủ phạm Lăng Bất Độ đang ngủ bù trên chiếc giường kêu cọt kẹt.
Hắn tăng ca một đêm, thành công kiếm được 314 giá trị kinh hoàng, đến khoảng 4 giờ sáng thì cuối cùng không chịu nổi nữa. Lúc đó Ngô Lương cũng đã hoảng sợ đến cứng đờ, như một khúc bã mía già, không còn vắt ra được giọt nước nào nữa. Sau đó gục đầu vào gối, khi tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa.
Hắn lảo đảo đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, mới nhận ra bên ngoài có vẻ rất náo nhiệt! Ồn ào như đang có lễ hội, và còn có thể nghe ra tiếng của Ngô Lương.
Ngô Lương không phải đang nằm viện sao? Sao lại về nhanh thế?
Lăng Bất Độ đứng tại chỗ do dự hai giây, quyết định không cần dùng sa bàn nữa, trực tiếp ra ngoài hóng hớt!
"Thật là vô lương tâm, còn có mặt mũi tống tiền bệnh viện? Có người không sợ báo ứng à, chậc chậc chậc!"
Giữa đám đông, một bà cụ tóc bạc ở vị trí trung tâm chỉ vào Ngô Lương đầy khinh bỉ.
Ngô Lương được một thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục đỡ, tức giận nhảy dựng: "Bà kia, tôi kính bà là bậc trưởng bối, nhưng không thể nói bừa được! Sao tôi phải chịu báo ứng chứ, rõ ràng tôi bị tai bay vạ gió! Đòi bệnh viện bồi thường là đúng đắn chính đáng!"