"Phi! Đồ bất hiếu, tôi thấy cậu còn không nhớ bố mẹ cậu chết mặc quần áo gì!"
"Đầu óc bà có vấn đề à, đang nói chuyện hình nhân giấy, liên quan gì đến bố mẹ tôi?"
"Còn không liên quan đến bố mẹ cậu à? Tối hôm qua, tôi nhìn qua khe cửa thấy rõ ràng, hai hình nhân giấy đó mặc quần áo, rõ ràng giống hệt kiểu dáng, màu sắc áo liệm của bố mẹ cậu! Chúng không phải người khác, chính là bố mẹ đã chết của mày về thăm cậu đấy!"
Lời bà cụ vừa dứt, chưa nói Ngô Lương sốc thế nào, ngay cả đám đông hóng hớt bên cạnh cũng xôn xao.
"Bà ấy to gan thật! Còn dám nhìn ra ngoài, tôi với chồng tôi chỉ biết run rẩy trốn trong chăn..."
"Nhưng không đúng nhỉ, nếu là bố mẹ ruột, về dọa con làm gì, cái tiếng động đó, phải nói là có thù sâu oán nặng mới đúng!"
"Mấy người không biết đâu, thằng họ Ngô này súc sinh lắm, bố mẹ gã bị gã làm tức chết!"
"Còn có chuyện này nữa? Mau kể mau kể..."
"Các người đều nói không đúng!" Bà cụ đã tiết lộ trước đó gõ gậy xuống nền xi măng, bảo mọi người im lặng nghe bà nói, "Tuy hình nhân giấy đúng là bố mẹ ruột của Ngô Lương, nhưng hai người họ không tự nguyện đến đâu, dù sao hổ dữ còn không ăn thịt con, con cái dù có súc sinh đến đâu, làm bố mẹ cũng không đành lòng hại nó, các người nói có đúng không?"
"Cái này thì đúng, giống như thằng con nhà tôi, tôi với bố nó cả đời cày cuốc kiếm tiền, mua nhà cho nó, cưới vợ cho nó, kết quả vừa xong đã đuổi hai đứa tôi ra ngoài... Mọi người hỏi tôi có oán không? Đương nhiên là oán rồi, nhưng dù có thành ma tôi cũng không thể đi hại mạng nó!"
"Thương thay tấm lòng cha mẹ thiên hạ!"
"Bà ơi, vậy sao bà biết họ không tự nguyện?"
Nét mặt đắc ý hiện lên trên mặt bà cụ: "Ha ha, các người đừng thấy tôi đã bảy tám mươi tuổi, mắt không mờ chút nào! Ngô Lương này, cậu không để ý thấy, hai hình nhân giấy đó có gì không bình thường à?"
"Có gì không bình thường?" Ngô Lương dựa vào tường suy nghĩ, "Hình như... trên người có nhiều vết nối?"
"Đúng rồi!" Bà cụ phấn khích vỗ tay, "Cậu thấy bọn họ có giống như bị chặt thành nhiều mảnh, rồi khâu lại không?"
Ngô Lương hít một hơi lạnh: "Bà muốn nói?!"
"Hừ, lúc sống tạo nghiệt quá nhiều, chết rồi vẫn phải chuộc tội... Tôi thấy chắc là do cô vợ cũ của cậu còn oán khí, ở dưới kia hành hạ bố mẹ cậu xong còn muốn lên đây đưa cậu đi..."
"Khoan đã, vợ anh ta lại là chuyện gì? Không phải nói là mẹ Ngô Tinh Thần nói là cô ấy bỏ đi sao?"
"Không phải mẹ Ngô Tinh Thần, mà là người vợ cưới trước đó, tội nghiệp, đã mang thai tám tháng rồi, bị thằng Ngô Lương súc sinh này đánh chết, một lúc hai mạng, mẹ Ngô Lương gánh tội... bây giờ người ta về đây báo thù đấy."
"Này!" Ngô Lương tức đến nghiến răng, "Ai bảo bố đánh chết người phụ nữ đó? Có bằng chứng không? Có tin bố kiện bà tội phỉ báng không!"
"Hừ, gào với tôi làm gì, cậu có thể lừa được người, nhưng lừa được ma không? Tôi nghe nói sau lưng cậu đã bị khắc đếm ngược đến chết rồi? Chậc chậc chậc, có câu tục ngữ này nói hay, tự tạo nghiệt không thể sống, tôi chỉ thương thằng bé Tinh Thần này thôi, đã không có mẹ rồi, bây giờ sắp mất bố nữa..."
"Tôi... tôi lười nói nhảm với các người, tránh ra hết! Ngô Tinh Thần còn đứng ngây ra làm gì, đỡ bố mày lên lầu đi! Đồ vô dụng, như câm điếc vậy, thấy bố bị người ta bắt nạt cũng không biết hé răng một tiếng!"
Ngô Tinh Thần ngoan ngoãn đỡ hắn ta lên lầu.
Lăng Bất Độ hứng thú nhìn cảnh này.
"Xin lỗi."
Lăng Bất Độ lùi một bước, tránh sang bên.
Khi hai người sượt qua nhau, qua việc so sánh chiều cao, hắn đoán lúc này cậu nhóc chắc chưa đến 1m70, không chỉ khung xương gầy gò mà còn lộ ra nhiều vết bầm và sẹo lớn nhỏ trên da.
Đồng phục rộng thùng thình cũ kỹ, tóc ngắn không chút chăm sóc.
Nhưng điều kỳ lạ là dù thê thảm như vậy, ấn tượng rõ nét nhất của hắn về cậu nhóc này tuyệt đối không phải "thật đáng thương", mà là "Đệt, khá ngầu đấy"!
Đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng, da rất trắng, đồng tử hơi ngả màu hổ phách, khi nhìn người khác ánh mắt không hề dao động, kết hợp với dáng người gầy yếu nhưng thẳng tắp, khiến cả người cậu lạnh nhạt mà kiên định, có một kiểu "tuy hiện giờ tôi rất yếu nhưng dựa vào đâu mà anh nghĩ có thể đánh gục tôi?" đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chậc, ở trường chắc chắn không ít bị bọn học sinh hư đánh hội đồng rồi, trông quá đáng đánh mà.
Nhân vật chính của vụ bàn tán đã rời đi, những người hàng xóm còn lại tiếp tục trao đổi cảm nghĩ về vụ ma báo thù này.
"Tôi không quan tâm Ngô Lương có chết hay không, tôi chỉ muốn xác nhận, vợ cũ của anh ta không phát điên gϊếŧ luôn cả những người thuê nhà đến sau như chúng ta chứ?"
"Tôi cũng lo lắng quá! Bà ơi, bà nhiều tuổi, từng trải nhiều, những chuyện ma quỷ thế này trước đây người ta giải quyết thế nào? Tìm được chỗ thuê rẻ thế này, ở đã hơn 10 năm rồi, nếu không bắt buộc thì tôi thật không muốn tốn công chuyển nhà!"
"Đừng lo, ma ở nước ta đều theo nguyên tắc có thù có oán mới báo, chúng ta có thù oán gì đâu mà nó hại, lỡ bị Hắc Bạch Vô Thường bắt được, còn bị đánh tan hồn phách, chúng nó cũng biết cân nhắc mà!"