Đô Thị Quái Đàm Boss Thao Túng Phía Sau Màn

Chương 12: Bóng đè

Thời gian đổi mới là 0 giờ hàng ngày.

Lăng Bất Độ nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 23 giờ 38 phút.

Với nguyên tắc "kiếm được đồng nào hay đồng đó" của kẻ nghèo kiết xác, hắn cũng tiêu hết 23 giá trị kinh hoàng ít ỏi còn lại trong ví.

Mua một viên đại lực hoàn, -20.

Mua một quả vảy rồng, ăn thử xem sao, -3.

Giá trị kinh hoàng còn lại: 0.

Bốn món hàng đã có trong tay.

[Gói hiệu ứng âm thanh phim kinh dị] là sản phẩm ảo.

Hệ thống thông báo: [Xin hỏi có muốn cài đặt ngay bây giờ không, sau khi cài đặt xong, hệ thống sẽ miễn phí cung cấp chức năng chỉnh sửa âm thanh thông minh, thao tác đơn giản, hoàn toàn không cần ký chủ phải bận tâm, là trợ thủ đắc lực trên con đường hù dọa của anh.]

Lăng Bất Độ: "Cài cài cài!"

Khác với cái ở trên giống như tải một ứng dụng về điện thoại, [Sách kỹ năng trang điểm bậc thầy] rõ ràng thần kỳ hơn nhiều.

Cũng click vào sử dụng, trong nháy mắt, trong đầu Lăng Bất Độ xuất hiện thêm rất nhiều kỹ thuật trang điểm cao cấp và thiết thực, thậm chí hai tay cũng trở nên linh hoạt hơn một cách khó hiểu, lúc này nhìn lại hai hình nhân giấy lòe loẹt kia, hắn lập tức nhận ra rất nhiều lỗi về tạo hình.

Chỉ có hai khuôn mặt trắng bệch là không được, không đủ đáng sợ, không nắm bắt được tinh túy "đơ cứng mà vẫn vui vẻ" của hình nhân giấy, còn phải sửa đổi thêm.

Lăng Bất Độ mở hộp trang điểm do hệ thống tặng kèm - điều đáng nói là, tất cả mỹ phẩm bên trong đều là của Dior, ít nhất là vỏ hộp. Hai tay hắn vung lên như bóng ma, nhanh chóng nâng cấp toàn diện cho hai hình nhân giấy.

Hiệu quả sau khi trang điểm...

Nói thế này nhé, ngay cả Lăng Bất Độ là người tạo ra chúng mà nhìn vào cũng thấy sởn gai ốc.

Còn [Thần kỳ đại lực hoàn] thì trông giống như viên bi sô cô la năm hào một viên ở tiệm tạp hóa, ăn vào miệng có vị ngọt ngọt, sau đó một luồng nhiệt dâng lên, Lăng Bất Độ rõ ràng cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều.

Nói đến đây, tuy rằng nguyên chủ có khuôn mặt đẹp trai, nhưng có lẽ do dinh dưỡng không đủ nên vóc dáng kém xa so với thân hình trai đểu do Lăng Bất Độ tập gym mà có, mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi ra thì chẳng có tí thịt nào, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai kiểu hoa mỹ nam, đúng là một tên công tử bột yếu đuối.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ăn một viên đại lực hoàn vào bụng, sức mạnh tăng bao nhiêu thì chưa biết, hắn vén áo lên soi gương, đường nét rõ ràng đẹp hơn hẳn.

Tác dụng phụ duy nhất là đói.

Đói đến mức Lăng Bất Độ phải ra ban công, nơi có bếp lò, nấu cho mình một nồi mì trứng cà chua thật to, đây chính là lương thực dự trữ cho ba ngày của hắn đó. Một bữa ăn khuya đã chén sạch, khiến cho gia đình vốn đã không giàu có lại càng thêm kiệt quệ.

Ăn xong Lăng Bất Độ ngẩn người, xong đời rồi, còn định trốn trong nhà "cày cuốc" phát triển cơ mà, giờ thì hay rồi, ngày mai mà không ra ngoài tìm việc, hắn chưa sống đến hết thời gian giảm giá đã chết đói mất.

Ăn mì trứng cà chua xong, vừa hay trong tay còn một quả vảy rồng, có thể dùng làm trái cây tráng miệng.

Bóc lớp vỏ hình vảy rồng ra, cắn một miếng, nước ép dồi dào lập tức tràn ngập khoang miệng, quả nhiên không hổ là sản phẩm của hệ thống, quả này ngon quá! Ngọt ngào thơm ngon, còn ngon hơn cả sầu riêng và na mà hắn yêu thích nhất trước đây. Hắn ăn một miếng rồi lại một miếng, nhanh chóng ăn hết sạch.

Cảm nhận một chút, không thấy có phản ứng đặc biệt gì.

Thôi kệ, không sao, làm việc chính trước đã!

Tiếng chuông nửa đêm cuối cùng cũng vang lên!

Ngô Lương ơi Ngô Lương, ông anh cũng đã nghỉ ngơi nửa ngày rồi, tối nay chúng ta cùng tăng ca nhé, bắt đầu từ bóng đè trước nào!

Ngô Lương: ...

Làm người phải biết cố gắng lên chứ!

Trong giấc mơ, hắn ta bị đánh thức bởi một tiếng động cực kỳ đáng sợ.

Sau đó còn chưa kịp mở mắt, hắn ta đã cảm thấy có thứ gì đó đè lên người mình.

Lực rất mạnh, không thể cử động được.

Bóng, bóng đè?

Hắn ta run rẩy hé mắt ra một khe hở.

Má ơi!

Hình nhân giấy kia vậy mà lại đuổi theo đến bệnh viện rồi!

Nhìn gần khuôn mặt của hình nhân giấy còn đáng sợ hơn nhìn từ xa.

Nó cười nham hiểm quỷ dị, sau đó giơ tay lên, bịt chặt miệng Ngô Lương đang há hốc định hét lên.

[Giá trị kinh hoàng +50]

Sáng sớm hôm sau, bầu rời vừa hửng sáng.

Phòng bệnh số 1280 của bệnh viện số 1 thành phố X đã ồn ào cả lên, phòng bệnh này ở toàn bệnh nhân khoa xương khớp, tổng cộng 3 giường bệnh, tất cả đều được quấn băng như xác ướp, nhưng từng người một đều tàn nhưng không phế, gọi cả nhân viên y tế đến, nói gì cũng không ở chung với người mới đến nữa.

"Đáng sợ quá, tôi nói cậu ta trẻ thế này mà sao lại ngã gãy xương thế, chắc chắn là làm chuyện thất đức nên bị ma ám rồi!"

"Thật đấy, con ma đó còn đi theo cậu ta nữa, tối qua ồn ào cả đêm, tôi sợ đến mức không dám nhắm mắt!"

"Nhanh chuyển phòng bệnh cho tôi đi, nếu còn ở chung với cậu ta nữa, xương tôi chưa lành thì bệnh tim đã tái phát trước..."