Hai hình nhân giấy dường như biết hắn ta trốn ở đâu, lê bước đến trước cửa căn phòng nhỏ, con thấp hơn hơi cúi người xuống, đưa mặt lại gần khe cửa, thật trùng hợp, vừa vặn đối diện với đôi mắt đang nhìn trộm ra ngoài của Ngô Lương.
Tim Ngô Lương suýt chút nữa thì ngừng đập!
[Giá trị kinh hoàng +35]
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
"Á!!!"
Ngô Lương không chịu đựng được nữa, trợn trắng mắt ngã xuống đất, trực tiếp ngất xỉu.
Tiếng hét này của hắn ta ngược lại giúp Ngô Tinh Thần đang đi xuống xác định được vị trí.
Lăng Bất Độ nghe thấy tiếng bước chân "bịch bịch", vội vàng thu hồi đạo cụ hình nhân giấy, thầm nghĩ hỏng rồi, chơi quá nhập tâm, không kịp giải quyết trước khi đứa nhỏ xuống, đừng để nó bị dọa ra bệnh. Vừa rồi chắc chắn nó nhìn thấy rồi nhỉ?
Ơ, sao không kêu lên?
Người đất sét tí hon với tạo hình như trong truyện tranh đứng tại chỗ nghiêng đầu, không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Bất Độ cảm thấy cậu nhóc không những không bị dọa, mà tâm trạng còn có vẻ vui sướиɠ một cách khó hiểu.
Mở cửa nhìn trạng thái của bố mình, chưa chết, vẫn còn thở.
Ngô Tinh Thần lấy điện thoại ra.
Là muốn gọi xe cấp cứu cho hắn ta sao?
Không phải.
Cậu nhóc chỉ bật chế độ máy bay cho điện thoại của mình.
Lăng Bất Độ: ?
Sau khi chỉnh điện thoại xong, Ngô Tinh Thần lại cất vào túi áo, tay trái sờ một nắm tro ở chân tường, sau đó mới tiến lên, dùng tay phải sạch sẽ véo mạnh vào huyệt nhân trung của bố mình.
"Ui da đau đau đau!"
Ngô Lương hét lớn mở mắt ra.
Thấy người đứng trước mặt mình không phải là hai hình nhân giấy đáng sợ kia, mà là con trai mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy từ dưới đất: "Sao giờ mày mới đến! Thật nguy hiểm, vừa rồi suýt chút nữa là tao xong đời rồi!"
Ngô Tinh Thần chậm rãi nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngô Lương để con trai đi trước mở đường, bản thân co rúm phía sau, vừa đi lên lầu vừa thấp thỏm, vừa trả lời: "Mày không nhìn thấy à? Vừa rồi trong hành lang xuất hiện hai con hình nhân giấy cực kỳ đáng sợ, hình nhân giấy đó là sống, có thể cử động được, nếu không phải tao nhanh trí, trốn vào phòng chứa đồ kia, thì bây giờ mày đã không còn bố rồi biết không?"
Ngô Tinh Thần ồ một tiếng: "Hình nhân giấy, hình nhân giấy như thế nào?"
Ngô Lương: "Hình nhân giấy thì còn như nào nữa! Loại dùng để đốt cho người chết ấy..."
Ngô Tinh Thần đột nhiên dừng bước.
Tim Ngô Lương ngừng đập một nhịp: "Sao?"
Ngô Tinh Thần chậm rãi quay đầu lại, hai bên má thêm hai cục "máu đen" tròn xoe, nó cười toe toét với Ngô Lương: "Có phải giống con không?"
Ngô Lương: "!!!!!!"
[Giá trị kinh hoàng +45]
Lần này trực tiếp dọa Ngô Lương sụp đổ, hai chân mềm nhũn, lăn từ trên cầu thang xuống!
Lăng Bất Độ: ...
Ngô Tinh Thần, nhóc giỏi lắm!
Hóa ra cậu nhóc bốc một nắm tro, là để dọa bố mình.
Hiệu quả cũng quả nhiên rất xuất sắc, phải biết rằng trong lý thuyết kinh dị, [người thân quen thuộc nhất bên cạnh đột nhiên thay đổi khuôn mặt], tuyệt đối là chiêu thức đầu tiên luôn luôn hiệu quả.
Còn kinh dị hơn cả jump scare, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp tấn công tâm lý!
Cho nên nói nuôi con không nên tạo nghiệp quá nhiều, nhìn Ngô Lương gặp báo ứng rồi đấy? Thân thể và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, cánh tay già chân già đó, lăn từ trên lầu xuống, nằm sấp trên mặt đất chỉ còn lại tiếng rêи ɾỉ, cũng không biết gãy mấy cái xương.
Ngô Tinh Thần căn bản không xuống xem, quay đầu về nhà rửa mặt.
Cũng không quên thay quần áo.
Bên kia.
Ngô Lương đang hấp hối lại gọi điện cho Ngô Tinh Thần.
[Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. Sorry..]
Gọi mấy cuộc, đều như vậy.
Lăng Bất Độ: ...
Số đó có thể liên lạc được mới là lạ, bảo sao cậu nhóc lại bật chế độ máy bay cho điện thoại trước!
"Bố! Sao bố lại nằm ở đây? Không phải nói là đợi con ở cửa lớn tầng một sao? Kỳ lạ, vừa rồi con xuống rồi lại lên, sao không gặp bố..."
Ngay khi Ngô Lương kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, Ngô Tinh Thần phiên bản hoàn toàn mới chạy từ trên lầu xuống, hai tay đỡ lấy nách Ngô Lương, có vẻ như muốn đỡ hắn ta dậy từ dưới đất.
Ngô Lương phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết: "Đau đau đau! Đừng động vào tao, gãy xương rồi!"
Ngô Tinh Thần vội vàng buông hắn ta ra.
Ngô Lương lập tức bị tổn thương lần thứ hai, nằm liệt trên mặt đất trợn trắng mắt.
"Gọi xe cấp cứu cho tao..."
May mắn thay, đứa con trai này là thật.
Xe cấp cứu rất nhanh đã đến.
Ngô Lương ở trong bệnh viện được băng bó thành một cái bánh chưng trắng, chân bó bột, đầu quấn băng, xương sườn cũng gãy hai cái, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Theo lời khuyên của bác sĩ, ít nhất hắn ta phải nằm viện ba ngày.
Nằm viện tốt nằm viện tốt, vừa vặn nhân cơ hội này tránh nạn ở bệnh viện, biết đâu hai hình nhân giấy kia không tìm thấy hắn ta, sẽ đi tìm người khác?
Ngô Lương còn đuổi Ngô Tinh Thần đi.
Hắn ta bị Ngô Tinh Thần với hai má đen thui dọa đến ám ảnh tâm lý, luôn nghi ngờ nó là hình nhân giấy biến thành, mỗi lần thấy cậu nhóc quay đầu lại đều giật mình thon thót, cống hiến không ít giá trị kinh hoàng miễn phí cho Lăng Bất Độ.
Ngô Tinh Thần có lẽ là cầu còn không được, để lại một câu "Vậy buổi trưa ngày mai con mang cơm đến cho bố", rồi về nhà ngủ.
Cảm ơn sự cống hiến hết mình của Ngô Lương và sự hỗ trợ đắc lực của Ngô Tinh Thần.
Lúc này, giá trị kinh hoàng trong tài khoản của Lăng Bất Độ đã lên đến ba chữ số, đạt đến con số khổng lồ 193!
Cửa hàng hệ thống cuối cùng cũng được mở.