Đô Thị Quái Đàm Boss Thao Túng Phía Sau Màn

Chương 9: Đường lui đã bị cắt đứt!

Càng nghĩ càng sợ, đặc biệt là còn có luồng gió lạnh lẽo phả ra từ miệng Lăng Bất Độ sau lưng không ngừng thổi, Ngô Lương hoàn toàn không dám mạo hiểm, vừa lăn vừa bò lại xông về tầng một, trên đường chạy còn làm rơi mất một chiếc giày, cuối cùng dừng lại dưới bóng đèn sáng nhất ở cửa cầu thang.

May mắn là không có hình nhân giấy nào đuổi theo.

Lúc này, hắn ta lại không nhịn được mà nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ ả đàn bà kia nhìn nhầm rồi?

Không được, chuyện này không thể đánh cược, cùng lắm thì tối nay không về nhà, ra ngoài tìm quán net qua đêm, ở đó người đông dương khí nặng, cho dù thật sự có ma, nó cũng không dám ló mặt ra.

Hắn ta lựa chọn quên mất sự thật là trong quán mạt chược cũng không ít người, tóm lại người bình thường gặp phải chuyện kỳ quái, việc đầu tiên chắc chắn là muốn chen vào chỗ đông người, chỉ có nhân vật chính ngu ngốc trong phim kinh dị mới dám một mình xông lên.

Ngoài sa bàn, Lăng Bất Độ đang thu hoạch giá trị kinh hoàng rất vui vẻ, quay đầu lại thấy Ngô Lương tí hon chạy thẳng đến cánh cổng sắt đang mở toang, lập tức bật cười: "Đúng là có đầu óc, đáng tiếc tôi có thể để ông chạy thoát sao?"

Hai ngón tay dùng sức đẩy một cái!

Chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng.

Cánh cổng sắt lớn rỉ sét lập tức đóng lại, sau đó cơ quan chuyển động, Lăng Bất Độ gϊếŧ người không quên tra tấn tinh thần, cố tình để Ngô Lương trơ mắt nhìn ổ khóa trên cánh cổng lớn không có ai động vào, tự động khóa lại.

[Giá trị kinh hoàng +15]

A a a a a!

Lần này muốn ra ngoài cũng không được!

Đường lui đã bị cắt đứt!

Ngô Lương như phát điên vặn mạnh tay nắm cửa, không nhúc nhích tí nào! Trong thoáng chốc cảm thấy thật sự sụp đổ.

[Giá trị kinh hoàng +10]

Đúng lúc này, hắn ta lại nghe thấy tiếng kéo lê sàn nhà "sột soạt" từ trên cầu thang truyền đến, đang từng bậc từng bậc tiến lại gần hắn ta.

Bởi vì có lời nhắc nhở của đồng đội heo [hình nhân giấy] trước đó, Ngô Lương tuy không dám quay đầu lại nhìn, nhưng rất dễ dàng tưởng tượng ra một cảnh tượng: Trên cầu thang giữa tầng ba và tầng bốn, một hình nhân giấy đang lê bước xuống dưới, quần áo giấy quá dài, khiến vạt áo cọ vào bậc thang, sột soạt -- sột soạt -- sột soạt --

[Giá trị kinh hoàng +15]

Hắn ta không đập cửa lớn nữa, quay sang đập cửa hai nhà bên cạnh.

"Có ma! Mở cửa! Mở cửa!"

Căn bản không có ai mở cửa cho hắn ta, bởi vì những người sống ở khu ổ chuột này, long ngư lẫn lộn, nửa đêm ai dám mở cửa cho một người xa lạ? Lỡ như là một tên say rượu thì sao, lỡ như là một tên tâm thần thì sao, mở cửa ra bị hắn ta chém một nhát, ní có thể đi đâu để nói lý lẽ?

Ngô Lương gõ cửa hồi lâu cũng không có ai để ý đến hắn ta, trong hành lang yên tĩnh đến lạ thường, lại càng cảm thấy mình đã rơi vào cõi ma quỷ, trong phim kinh dị nói thế nào nhỉ, thế giới bên kia! Đúng, thế giới bên kia!

Hắn ta run rẩy lục soát khắp người, chỉ sờ thấy một xấp tiền lẻ nửa bao thuốc lá và một chiếc điện thoại, vốn định dùng điện thoại soi sáng, không có bật lửa! Chết tiệt, chắc chắn là lúc đánh mạt chược bị tên khốn nào đó lấy mất rồi!

Chờ đã!

Có thể dùng điện thoại gọi cho con trai, kêu thằng quỷ xuống đón mình!

Thằng nhóc này vẫn còn là một thằng oắt con, nếu không được thì tè một bãi vào đó, không tin trị không được một hình nhân giấy!

Mở khóa, bấm số.

Mười mấy giây sau, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

"Mày chết trong nhà rồi à? Sao giờ mới nghe máy!"

Ngô Tinh Thần nói: "Con đang làm bài tập. Có chuyện gì?"

"Làm cái rắm!" Giọng nói của Ngô Lương bởi vì quá sợ hãi mà trở nên khô khốc the thé, giống như một con gà trống bị bóp cổ, hắn ta vừa vểnh tai lắng nghe động tĩnh của [hình nhân giấy], vừa ra lệnh cho đứa con trai bất đắc dĩ ở đầu dây bên kia, "Thôi được rồi, không có thời gian nói nhảm với mày, mày mau xuống đón tao..."

Ngô Tinh Thần nói: "Hả? Đón bố? Tại sao?"

Ngô Lương vất vả lắm mới nắm được một cọng rơm cứu mạng, sợ nói nhiều quá, dọa nhãi ranh không dám ra ngoài, bèn nói úp úp mở mở: "Sao lắm lời thế, còn sai bảo mày không được nữa hay sao, kêu mày đến thì mày đến! Nhanh lên, tao đang ở cửa lớn tầng một!"

Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Sau đó đứng tại chỗ do dự một chút, cảm thấy vẫn không thể đứng đây chờ đợi, tầm nhìn quá rộng, hình nhân giấy vừa xuống chẳng phải sẽ chạm mặt hắn ta sao.

Hắn ta nhớ phía sau cầu thang có một căn phòng nhỏ dành riêng cho nhân viên vệ sinh cất chổi lau nhà.

Đi qua thử kéo tay nắm cửa.

Quá tốt rồi, không khóa!

Nhanh chóng khom lưng trốn vào trong, sau đó khép hờ cửa lại, nheo một mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Sột soạt -- sột soạt -- xoẹt xoẹt --

Lăng Bất Độ một tay nắm một hình nhân giấy, cố ý để chúng kéo lê trên mặt đất, chậm rãi, tạo ra tiếng động lớn.

Khoảng thời gian kéo dài này, mỗi phút mỗi giây đều là sự tra tấn đối với Ngô Lương trong căn phòng tối nhỏ bé.

Theo hình nhân giấy càng đi càng gần, giá trị kinh hoàng của hắn ta không ngừng tăng lên.

Mà còn tăng theo cấp số cộng.

[Giá trị kinh hoàng +1]

[Giá trị kinh hoàng +2]

[Giá trị kinh hoàng +3]

...

Bước chân của hai hình nhân giấy không ngừng, đi thẳng đến căn phòng nhỏ phía sau cầu thang.

Lúc này, Ngô Lương trốn sau cánh cửa cuối cùng cũng vừa nghe thấy tiếng vừa nhìn thấy hình. Đệt mợ! Bộ quần áo rách nát kia! Dáng người cứng đờ kỳ quái kia! Khuôn mặt trắng bệch đáng sợ kia! Hai má hồng tròn xoe rực rỡ kia!

Thật sự là hình nhân giấy!

Còn không chỉ một con, là hai con!

Đại ca à, tôi có thù oán gì với mấy người à, tại sao lại nhắm vào tôi?

[Giá trị kinh hoàng +20]