Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 6

Trong lòng Nguyên Đế cảm thấy không vui, hắn ta vẫn có chút tự tin vào bản thân, muốn chơi thêm một ván nữa, nhưng nhìn thấy Ngôn Ca đã gọi tiểu nhị dọn bàn, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn cờ bị dọn đi.

Trong lòng tiếc nuối, Nguyên Đế càng thêm coi trọng Ngôn Ca: "Ngôn huynh là người ở đâu? Nhân vật tài hoa xuất chúng như Ngôn huynh ở kinh thành không nên là kẻ vô danh mới đúng?"

"Kinh thành nhân tài đông đúc, lời ấy của Kỳ huynh quá khen rồi." Ngôn Ca xua tay, khiêm tốn nói: "Ta không phải người kinh thành, từ nhỏ đã du ngoạn khắp nơi, đi đến đâu ăn đến đó, không có chí lớn, chỉ là một người tầm thường."

Nguyên Đế trò chuyện với Ngôn Ca vài câu, lòng yêu mến nhân tài bỗng nhiên trỗi dậy, chân thành khuyên Ngôn Ca: "Ngôn huynh còn trẻ như vậy, sao không thi lấy công danh, vừa có thể vang danh thiên hạ, vừa có thể cống hiến cho dân chúng."

Ngôn Ca lắc đầu: "Từ nhỏ thân thể đã rất yếu, có thể sống đến bây giờ đã là không dễ dàng gì, không dám nghĩ đến chuyện sau này."

Cô dừng một chút, cười nhẹ: "Kỳ huynh quá đề cao ta rồi, ta chỉ giỏi đánh cờ một chút, không có bản lĩnh nào khác nữa."

Lúc này heo sữa quay và các món ăn kèm lần lượt được dọn lên, hai người đều đói bụng, trong bữa ăn tự nhiên không nói gì.

Ở địa vị cao, Nguyên Đế cũng đã gặp qua đủ loại nhân vật tài hoa xuất chúng, nhưng như chàng thiếu niên trước mắt này, kết hợp khí chất cao quý tao nhã với sự phóng khoáng bất kham thì hắn ta là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cho dù chỉ là tùy tiện ăn uống cũng có thể khiến người ta nhìn mà vui mắt, cứ như người trước mắt không phải là người, mà là một bức tranh sinh động tuyệt đẹp.

Sau một hồi trò chuyện, Nguyên Đế nảy sinh ý muốn kết giao, biết được Ngôn Ca mấy ngày này sẽ ở lại kinh thành, ngày mai muốn đi dạo Quốc Tử Giám nổi tiếng ở đây thì Nguyên Đế chủ động đề nghị làm người dẫn đường cho Ngôn Ca.

Nguyên Đế tuy là con nhà đế vương, nhưng ngũ quan nam tính tuấn lãng, dáng người cao lớn, mày rậm mắt sáng, rất có khí thế.

Mà Ngôn Ca lại có dáng người gầy gò mảnh khảnh, ngũ quan sắc sảo, như thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, tuy mềm mại nhưng lại rất sắc bén, mặc dù tuấn tú yếu đuối, nhưng cũng khiến người ta không dám khinh thường.

Hai người đi cùng nhau, tuy là hai kiểu mỹ nam khác nhau nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.

Người ngoài nhìn vào, thậm chí không thể xác định ai hơn ai.

Các học trò của Quốc Tử Giám gần đây đang tổ chức hoạt động ngâm thơ kết bạn.

Hai người dùng thơ từ trà trộn vào Quốc Tử Giám, vượt qua ải này đến ải khác, thậm chí Nguyên Đế còm giành được giải nhất.

Phần thưởng là một bộ cờ bằng ngọc bích hiếm có.

Nguyên Đế tặng bộ quân cờ cho Ngôn Ca.

Ngôn Ca say mê ngắm nghía bộ quân cờ này hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại đưa bộ cờ cho Nguyên Đế: "Nhà ta không có lọ thích hợp để đựng nó, thật đáng tiếc, Kỳ huynh cứ giữ lấy đi, sau này tụ tập lại với nhau, vừa hay có thể thử bộ cờ này."

Nguyên Đế nghe hiểu ý trong lời của đối phương: "Ngôn huynh muốn đi à?"

Ngôn Ca gật đầu, trên mặt lộ vẻ không nỡ: "Ừm, phải đi rồi."

Nói xong lại cười to: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, có thể gặp được tri kỷ như Kỳ huynh ở kinh thành là phúc ba đời của ta, cũng coi như không uổng công đi chuyến này."

Nguyên Đế cố gắng khuyên cô: "Đại trượng phu lập thân xử thế, đạt tắc kiêm tế thiên hạ, Ngôn huynh có tài năng hơn người, không đứng trên triều đường, không dùng để cứu giúp thế gian thì thật đáng tiếc. Ta có người quen ở Hàn Lâm Viện, nếu Ngôn huynh có gì khó khăn, ta có thể giúp huynh một tay."

Ngôn Ca lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối: "Cảm ơn ý tốt của Kỳ huynh, chỉ là ta có bệnh, cả đời này e rằng không thể đứng trên quan trường, Kỳ huynh có tấm lòng lo cho thiên hạ, sau này nhất định là một vị tể tướng hết lòng vì bá tánh, nào đi thôi, chúng ta đi uống một ly."

Nguyên Đế đã từng được người ta khen là hoàng tử tốt, là hoàng đế tốt, lần đầu tiên được người ta khen là có tài tể tướng.

Tể tướng tuy không bằng hoàng đế, nhưng trong lòng hắn thực sự rất tự mãn, nhìn xem, hắn cũng coi như là dựa vào bản lĩnh của chính mình mà trở thành hoàng đế.

Hai người đều mang tâm sự nặng trĩu tìm một quán rượu, vừa đánh cờ vừa uống rượu, rượu vào lời ra.

Không biết từ lúc nào ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi rả rích càng lúc càng lớn, những hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ, hai người mượn cơn mưa tầm tã này để giao tranh trên bàn cờ, tuy chưa đến hồi kết thúc, nhưng đều nảy sinh ý tri kỷ khó cầu.

Ngôn Ca ném một quân cờ rồi cười sảng khoái, thuận tay cầm lấy thanh kiếm bên hông Nguyên Đế, gõ chuôi kiếm lên bàn hát vang: "Cưỡi ngựa phi nhanh qua sa mạc, nói cười nhìn các vị vương hầu, từ đây đi đến chân trời góc bể, tri kỷ khó gặp lại..."

Giọng cô trong trẻo phóng khoáng lại có chút bi thương, hòa cùng tiếng mưa rơi, khiến người ta nghe xong liền nảy sinh cảm giác tiếc nuối.

Nguyên Đế cầm một quân cờ trong tay, nghe tiếng hát này nhưng lâu cũng không phản ứng gì.

Hắn ta ngồi trên vương vị đã lâu, không còn có thể như thiếu niên trước mắt muốn cười thì cười, muốn hát thì hát, trong lòng chợt dâng lên một chút ghen tị.

Trong tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng đánh nhau, Nguyên Đế hơi nheo mắt.

Ngay sau đó, vài tên áo đen phá cửa sổ xông vào, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Nguyên Đế.

Nguyên Đế giơ tay rút kiếm nghênh đón, che chắn cho thiếu niên yếu đuối phía sau mình.

Nến trong phòng không biết bị ai dập tắt, kẻ áo đen và ám vệ của Nguyên Đế hỗn chiến, Nguyên Đế trong lúc nến tắt đã ngay lập tức nắm lấy cánh tay thiếu niên kéo sang một bên.

Điều khiến hắn bất ngờ là vị thiếu niên tuy có vẻ yếu đuối, tay cũng nhỏ nhắn nhẹ nhàng, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai dày của kiếm.

Giơ kiếm đỡ đòn tấn công của một tên thích khách, việc lên tiếng trong bóng tối sẽ trở thành mục tiêu, nên Nguyên Đế muốn kéo thiếu niên ra sau lưng mình, nhưng không ngờ đối phương ngược lại kéo hắn một cái, nhanh hơn một bước đối mặt với thích khách.

Vỏ kiếm trong tay thiếu niên va chạm với kiếm của thích khách, tiếng leng keng rất rõ ràng trong bóng tối đang hỗn loạn bởi đao kiếm.

Nguyên Đế hơi yên tâm, thả tay thiếu niên ra, nghiêng người sang một bên, lưng tựa lưng với đối phương cùng nhau chống lại kẻ địch bên ngoài.