Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 5

Ngôn Ca vừa đến kinh thành, việc đầu tiên là đến Bố Y Phường mua cho mình vài bộ y phục nữ để mặc.

Lúc mặc nam trang, cô cảm thấy dung mạo của Minh Lam trong đám nữ nhân cũng coi như có nét riêng, nhưng khi thay nữ trang, bỗng dưng cô muốn che mắt lại.

Quen mặc nam trang rồi, cô thực sự không cách nào tìm thấy điểm đẹp của thân thể này trong y phục nữ, thế nên vốn dĩ định đi mua nữ trang, cuối cùng Ngôn Ca lại mua hai bộ trang phục công tử rất đậm chất quyền quý.

Minh Lam có vóc người cao ráo, thon thả, y phục màu tím thêu chỉ vàng, phối cùng thắt lưng nạm đầy bảo thạch, không còn vẻ tàn khốc mà khôi giáp mang đến nữa. Thay một bộ y phục, cả người Ngôn Ca trông như vị công tử nhà bên, yếu ớt nhưng lại có vài phần phong lưu.

Ngôi chùa nổi tiếng nhất kinh thành là Đại Giác.

Sau khi dạo quanh thành, Ngôn Ca cưỡi ngựa đến chùa Đại Giác.

Nhờ phúc của phụ thân nguyên chủ, Minh Lam có một tiểu viện riêng trong chùa Đại Giác, mỗi lần nguyên chủ về kinh đô sẽ ở lại ngôi chùa hương khói nghi ngút này vài ngày.

Nhưng lần này, Ngôn Ca không đi đến tiểu viện riêng của nguyên chủ, cô lấy thân phận khách hành hương xin một gian phòng trong chùa.

Hoàng đế đương triều hiện đã đăng cơ được 5 năm, nói ra thì còn nhỏ hơn Minh Lam một tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi.

Tuổi hai mươi, những thiếu niên khác chỉ mới vừa trưởng thành, nhưng hoàng đế sớm đã tu luyện thành một cáo già trên triều.

Sau khi đủ hai mươi tuổi, hoàng đế có thể tuyển tú lập phi, gần đây chuyện này làm triều đình náo loạn long trời lở đất, hoàng đế phiền lòng, bèn đến chùa Đại Giác giải sầu.

Phàm đại sư của chùa Đại Giác gần đây vừa du ngoạn trở về, hoàng đế vốn muốn nói chuyện với Phàm đại sư nhưng khi đến nơi thuộc hạ báo Phàm đại sư đang chơi cờ với người khác ở rừng trúc phía sau núi, xong ba ván mới rảnh rỗi.

Hoàng đế đợi trong phòng trà rất lâu mà vẫn chưa thấy Phàm đại sư đến.

Rừng trúc sau núi, người thường không được phép vào, hoàng đế biết rõ tài chơi cờ của Phàm đại sư, người có thể dùng tài nghệ chơi cờ giữ chân Phàm đại sư cũng thật hiếm thấy.

Hoàng đế liền đứng dậy đi đến rừng trúc.

Hắn không ngờ người đánh cờ với Phàm đại sư lại là một thiếu niên.

Thiếu niên này trông chưa đến hai mươi tuổi, ngũ quan có nét nữ tính, thân hình cũng khá gầy yếu, nhưng giọng nói trong trẻo, ánh mắt sắc bén, cử chỉ hào phóng, dứt khoát, nhìn cách chơi cờ của hắn càng ung dung tự tại, khí phách hùng hồn, không hề giống vẻ điệu đà, kiểu cách của những công tử bột ở kinh thành, hoàng đế hiếm khi có chút hảo cảm với thiếu niên này.

Lúc Phàm đại sư và Ngôn Ca đánh cờ, hoàng đế im lặng quan sát bên cạnh, thật đúng là kiểu quân tử "quan kỳ bất ngữ*".

(*Xem cờ không nói)

Ba ván kết thúc thì trời cũng đã tối, Phàm đại sư ngẩng đầu nhìn Ngôn Ca cười lớn: "Thua dễ mà thắng cũng dễ, có thể làm cho không thua không thắng, quan trọng là cả ba ván đều cùng một kết quả, lão tăng thật sự hiếu kỳ thí chủ làm thế nào?"

Lời này của Phàn đại sư khiến hoàng đế kinh ngạc, ngay cả hắn cũng không thể làm được việc thắng thua tùy ý khi đánh cờ với Phàm đại sư, thiếu niên này làm thế nào vậy? Hắn không nhịn được ngẩng đầu đánh giá thiếu niên trước mặt thêm lần nữa.

Ngôn Ca cũng cười, giọng nói sảng khoái: "Đại sư đã nghĩ quá về Ngôn Ca rồi, một lần là may mắn, hai lần là ngoài ý muốn, lần thứ ba cũng vậy, chỉ có thể chứng minh Ngôn Ca và đại sư là kỳ phùng địch thủ."

Nếu không phải tận mắt chứng kiến ba ván cờ, hoàng đế nhất định sẽ cho rằng thiếu niên nói ra những lời này là không biết trời cao đất dày, nhưng lúc này, l*иg ngực hắn cuồn cuộn, nhất thời chỉ muốn xắn tay áo lên, cùng thiếu niên kia đấu ba ván.

Thời gian không còn sớm, ba người cùng nhau ăn một bữa cơm chay nổi tiếng của chùa Đại Giác trong căn nhà tranh cạnh rừng trúc.

Hoàng đế ngứa ngáy tay chân muốn đánh cờ ba ván với thiếu niên trước mặt, nhưng vẫn không mở miệng được, thấy trời càng lúc càng tối, lần này hắn thật sự ăn không ngon miệng.

Ngôn Ca ăn một bữa ngon lành, lờ đi vẻ mặt muốn nói lại thôi của hoàng đế, đứng dậy cáo từ với Liễu đại sư.

Gà Con thấy Ngôn Ca bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thật sự không hiểu nổi: "Nguyên Đế này thích chơi cờ, sao ngươi không cùng hắn chơi thêm vài ván, lấy cờ kết bạn, biết đâu hắn sẽ phát hiện ra sự chân thiện mỹ dưới lớp da này của ngươi?"

Ngôn Ca không phủ nhận, thứ dễ dàng có được thì không còn gì quý giá, nhất là đối với thiên chi kiêu tử như Nguyên Đế, có lẽ chỉ có thứ tha thiết mong cầu mới là tốt nhất.

Cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp, trở về gian phòng của mình, Ngôn Ca ngủ một giấc ngon lành.

Cô không tiếp tục gặp mặt Phàm đại sư để đánh cờ, mấy ngày này cô đã đi dạo hết những nơi nổi tiếng trong kinh thành.

Sáng sớm, Ngôn Ca định đến tiệm heo sữa quay nổi tiếng ở kinh thành là Đặng Thị để nếm thử, vừa bước vào cửa hàng, đang chào hỏi chưởng quầy thì lúc Ngôn Ca ngẩng đầu lên liền thấy hoàng đế bước vào.

Ơ, tên này không lên triều sớm, sao lại chạy đến chỗ này?

"Kỳ huynh?" Ngôn Ca kinh ngạc chắp tay chào Nguyên Đế: "Không ngờ lại gặp huynh ở đây, thật may mắn."

Nguyên Đế tự Kỳ An, nhưng không ai dám gọi tên tự của hắn, cũng không có mấy người biết, nên ngày thường hắn vi hành đều lấy tự làm tên.

"Ngôn huynh!" Nguyên Đế canh chừng Ngôn Ca mấy ngày ở chùa Đại Giác mà vẫn không "ngẫu nhiên gặp được” nên đành phải tìm cách khác, hắn ra hiệu mời Ngôn Ca: "Gặp gỡ bất ngờ còn hơn cố ý mời, hay là chúng ta gộp chung một bàn?"

"Được đấy." Ngôn Ca vỗ tay cười lớn: "Rất vinh hạnh."

Heo sữa quay cần thời gian, Nguyên Đế nhân cơ hội đề nghị: "Thay vì chờ đợi như vậy, chi bằng chúng ta đánh cờ một ván?"

Ngôn Ca phụ họa: "Còn gì bằng."

Phòng riêng khá sang trọng, không chỉ có văn phòng tứ bảo, mà còn bày cả bàn cờ, đúng là không cần phải lằng nhằng.

Hai người đánh cờ, một khi đã khai cuộc thì đều im lặng, trong phòng riêng chỉ còn lại tiếng rơi cờ thỉnh thoảng vang lên.

Bản thân Ngôn Ca đã sống ngàn vạn năm, lại có hệ thống hack mà Gà Con cũng ra sức chỉ huy, đối phó với vị con cưng của trời như Nguyên Đế tuy có chút vất vả, nhưng cũng không phải kẻ yếu.

Kết thúc một ván thì đã là giữa trưa.

Ngôn Ca suýt thừa một nước, may mà cuối cùng vẫn thắng.