Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 7

Dù có rất nhiều thị vệ của bản thân chắn đằng trước, nhưng vẫn có thích khách lao đến trước mặt Nguyên Đế tìm cái chết.

Bên cạnh dù sao cũng có một thiếu niên yếu hơn mình, nên ý thức bảo vệ trong Nguyên Đế càng mạnh hơn, thế mà trong lúc sinh tử tồn vong này lại sinh ra một chút hào khí bi tráng.

Bất ngờ bị người đẩy một cái, Nguyên Đế lùi lại một bước, ngay sau đó nghe thấy tiếng kiếm đâm vào da thịt.

Hắn siết chặt tay cầm kiếm, một lần nữa vung kiếm lên, cùng hai tên thích khách đang vây đánh thiếu niên giao chiến.

Khi ánh nến trong phòng sáng lên, tất cả thích khách đều đã bị giải quyết, dù vài người bị thương nặng vẫn còn sống, nhưng trong giây phút cuối cũng đều cắn thuốc độc tự sát.

Nguyên Đế vội vàng đỡ thiếu niên bên cạnh: “Ngôn Ca, có bị thương ở chỗ nào không?”

Vừa dứt lời, hắn hơi sững sờ, ngọc quan trên đầu Ngôn Ca đã bị đánh rớt, tóc đen xõa ra, người vốn có ngũ quan nhu dịu lúc này trông lại càng giống nữ tử.

Ngôn Ca như vậy khiến Nguyên Đế có chút xa lạ và không biết làm sao, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Ngôn Ca một tay che ngực đang chảy máu không ngừng, tay kia vịn tay Nguyên Đế để bản thân không ngã xuống: “Vết thương không sâu, kiếm có độc.”

Dứt lời liền ngất đi.

Kiếm có tẩm độc, không chỉ Ngôn Ca, mà mấy thị vệ của Nguyên Đế cũng trúng độc vì bị thương.

Độc dược này tính mạnh, xem ra là muốn Nguyên Đế chết.

Thấy Ngôn Ca ngất lịm trong lòng mình, Nguyên Đế vội vàng lấy viên giải độc mang theo bên người cho Ngôn Ca uống: “Lập tức hồi cung, truyền ngự y chờ sẵn.”

Ngôn Ca tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Cô nhìn màn trướng màu vàng xung quanh, làm sao có thể không biết hiện tại mình đang ở đâu chứ.

Gà Con ríu rít trong đầu cô: “Hoàng đế đã nhìn thấy những vết sẹo trên người ngươi, hắn còn dùng tay sờ vào cơ thể ngươi, chẳng lẽ hắn đã thích ngươi rồi hả?”

Giọng điệu hớn hở của Gà Con, chỉ thiếu mỗi câu “Nhiệm vụ này hoàn thành quá dễ dàng”.

Tình kiếp, đâu chỉ đơn giản là “thích” như vậy.

Ký chủ Minh Lam chinh chiến sa trường nhiều năm, trên người đầy vết sẹo, không biết Nguyên Đế nhìn thấy những vết thương đó, có nghi ngờ thân phận của cô hay không.

Ngực Ngôn Ca quấn băng gạc, hơi động một chút liền khiến vết thương đau nhói, cô khẽ rên một tiếng, lập tức có người bước đến bên giường: “Tỉnh rồi?”

Là Nguyên Đế, hắn đang phê duyệt tấu chương ở bàn bên cạnh, nghe thấy động tĩnh liền ngồi xuống bên giường.

Ngôn Ca vẻ mặt hoang mang hỏi: “Đây là đâu?”

Ánh mắt cô dừng trên người Nguyên Đế, vẻ mặt lập tức ngẩn ngơ.

Dù Nguyên Đế mặc thường phục, nhưng hoa văn trên y phục của hắn đều là ngũ trảo kim long, hơn nữa thường phục của hắn là màu vàng sáng mà chỉ hoàng đế mới có tư cách mặc.

Nguyên Đế nhìn theo ánh mắt Ngôn Ca đến hình rồng thêu trên y phục mình, hắn hơi cúi đầu, lại nhìn về phía Ngôn Ca.

“Trẫm giấu thân phận, còn ngươi giấu trẫm thân phận nữ nhi, xem như huề nhau.” Giọng hắn trầm thấp, trong lời nói ẩn chứa ý trêu chọc, đôi mắt đen như mực nhìn Ngôn Ca, ánh mắt dịu dàng vô hình khóa chặt trên người Ngôn Ca, tựa như nắng ấm đầu đông khiến người ta thoải mái dễ chịu.

Ngôn Ca rút tay, nhưng bị Nguyên Đế nắm chặt.

Dù Nguyên Đế lời nói dịu dàng, nhưng lực tay lại mạnh, cũng ngầm thể hiện thái độ cường thế của hắn.

Chưa đợi Ngôn Ca đáp lại, hắn lại hỏi: “Ngôn Ca là tên thật của nàng sao? Nàng là nữ tử nhà nào? Nhà ở đâu?”

Ngôn Ca hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng phân minh, lanh lợi và trong suốt đối diện với ánh mắt Nguyên Đế.

Cô nói: “Ta xem ngươi là tri kỷ.”

Ta xem ngươi là tri kỷ, ngươi lại muốn ngủ với ta!

Lời nói của cô bình tĩnh, nhưng lông mày hơi cau lại, vẻ mặt mệt mỏi không giấu được sự ấm ức.

Nguyên Đế sững sờ.

Hậu cung vô số nữ tử, nữ tử đối với hắn như nước uống, nữ nhân trong cung nhiều hơn một người hay ít đi một người thì đối với hắn mà nói chỉ là chuyện bình thường.

Hắn rất thưởng thức tài năng của Ngôn Ca.

Nàng không có sự mềm mại của nữ tử, không có cái gọi là dịu dàng của nữ nhân, ngũ quan của nàng thậm chí còn không phù hợp với thẩm mỹ của nam tử đương thời.

Nếu để nàng gả cho những nam tử thế tục kia, chắc chắn sẽ không được những nam tử đó trân trọng, chẳng khác nào minh châu bị bụi phủ.

Ngoài hắn ra, rất ít người sẽ thưởng thức tài năng của nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩ muốn giữ một nữ nhân bên cạnh mình.

Nàng tiến cung đi theo hắn, đây rõ ràng là cục diện đôi bên cùng lợi.

Nhưng hắn không ngờ nữ nhân trước mặt lại cự tuyệt.

Trong lòng Nguyên Đế hơi khó hiểu, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nếu người trước mắt là một tài tử, có lẽ hắn còn có ý muốn kết giao trò chuyện, nhưng người trước mặt chỉ là một nữ nhân thôi.

Chỉ là một nữ nhân, quá kiêu ngạo cũng không phải là chuyện tốt, đợi nàng suy nghĩ kỹ rồi có lẽ sẽ hiểu ra.

“Đói bụng chưa? Trẫm cho người truyền thực lên, nàng muốn ăn gì?” Nguyên Đế lướt qua lời Ngôn Ca, nắm tay Ngôn Ca rồi buông ra, đã tự mình cho truyền thực.

Độc trên người Ngôn Ca đã giải, nhưng vết thương trên ngực khá nghiêm trọng.

Cô chỉ có thể nằm nghiêng, một cánh tay vẫn chưa thể cử động.

Nguyên Đế bất chấp sự phản đối của Ngôn Ca, tự mình bưng cháo đút cho nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn hầu hạ người khác, cung nhân xung quanh đều ngẩn người ra.

Gà Con không hiểu tại sao có cơ hội tốt như vậy mà Ngôn Ca lại từ chối: “Hắn đã đưa ngươi vào cung, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra khỏi cung? Ngươi muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, nói đi cũng phải nói lại, ngươi rốt cuộc muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này không.”

Tình kiếp, chắc chắn là khiến hắn yêu một nữ nhân, Gà Con hoàn toàn không cảm thấy cách làm hiện tại của Ngôn Ca có lợi cho nhiệm vụ, dù sao cái cây này không có trái tim, tình yêu gì đó không phải là lý thuyết suông cưỡng ép chiếm đoạt gì đó, nó thật sự lo lắng cho nhiệm vụ lần này.

Ngôn Ca lười biện luận vấn đề nhân tính với con chim này.

Vết thương trên ngực khiến Ngôn Ca phải nằm trên giường hơn một tuần.

Phần lớn thời gian Nguyên Đế đều ở trong phòng này xử lý công vụ, có lúc còn tiếp kiến triều thần ở phòng ngoài, có lẽ là cảm thấy Ngôn Ca cả ngày phần lớn thời gian đều hôn mê, đối với hắn hoàn toàn không đáng lo ngại.