Á Thiên là một trong những quán bar nổi tiếng nhất ở thủ đô, kinh doanh cực kỳ phát đạt, mỗi ngày các phòng bao đều yêu cầu đặt trước.
Mà với những khách quen nhiều tiền như Kỷ Dạng, không chỉ Á Thiên, mà bất kỳ quán bar có tiếng nào cũng đều có phòng riêng và rượu do anh đặt sẵn.
Đối với những quán bar này, anh chính là một vị thiếu gia vung tiền như rác.
“Nào, kính Kỷ thiếu gia của chúng ta một ly, đại nạn không chết ắt có phúc về sau.” Tống Du hô hào mọi người nâng ly, lập tức tiếng chạm ly vang lên loảng xoảng, mọi người mồm năm miệng mười nói lời chúc tụng.
Trong đó có rất nhiều gương mặt mới mà Kỷ Dạng không có chút ấn tượng nào.
Anh nằm dựa vào ghế sofa, cụp mắt chơi điện thoại, không có ý định cụng ly cùng bọn họ.
Có Tống Du ở đó, không khí cũng không đến nỗi quá tẻ ngắt.
Cả phòng bao náo nhiệt cứ như đang tổ chức sinh nhật cho Tống Du vậy.
Đợi đến khi cậu ta uống xong một vòng quay lại, thấy Kỷ Dạng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngay cả vị trí sợi tóc cũng không hề thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể bên trong có báu vật gì vậy.
Tống Du bật cười, lén lút thò lại gần muốn nhìn trộm một cái. Nhưng tay Kỷ Dạng còn nhanh hơn động tác của cậu ta, màn hình điện thoại vừa nãy còn đang sáng đã lập tức tắt ngấm.
“Chậc, Kỷ thiếu gia, mày không phải đang yêu đương đấy chứ?”
Kỷ Dạng cất điện thoại đi, đôi lông mày dài đẹp bởi vì những lời này mà khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Tống Du: “Mày nghĩ sao?”
Tống Du sờ sờ cằm, ừ nhỉ, tiểu bá vương chán ghét con gái như vậy, làm sao có thể yêu đương!
Cậu ta nhướng mày, tiện tay cầm một ly rượu trên bàn đưa qua: “Thế còn chơi điện thoại làm khỉ gì, buổi tụ tập hôm nay là chuẩn bị vì mày đấy, lát nữa Tề Quân đến lại trách tao không săn sóc chu đáo.”
Cậu ta vừa dứt lời, cửa phòng bao đã bị ai đó đẩy ra.
Kỷ Dạng và Tống Du cùng ngẩng lên nhìn, ngay khoảnh khắc thấy rõ người bước vào, sắc mặt Tống Du liền trầm xuống, cậu ta đứng dậy bất mãn nói: “Mày dẫn anh ta đến làm gì?”
Tề Quân bất đắc dĩ dang tay, “Không phải tao dẫn anh ta đến, trùng hợp gặp ở cửa mà thôi.”
Dù là con riêng nhưng Tống Việt Trạch vẫn đứng thẳng lưng trước mặt đám phú nhị đại, không hề bởi vì các loại ánh mắt đổ dồn về phía mình mà tỏ ra e sợ.
Đằng sau anh ta còn có vài người đi theo, đều là những kẻ thường ngày hay đối đầu với nhóm Tống Du.
Thấy thế, Tống Du cười nhạo: “Như thế nào, dẫn mấy người này tới gây sự à?”
Kể từ khi đứa con riêng này được đón về, thể diện của Tống Du liên tục bị chà đạp dưới đất. Không chỉ người trong nhà đem cậu ta ra so sánh với đứa con riêng, mà ngay cả người ngoài cũng cho rằng đứa con riêng này hiểu chuyện và biết tiến tới hơn, càng thích hợp để thừa kế nhà họ Tống.
Tuy rằng không để bụng chút tiền ấy của nhà họ Tống, nhưng mỗi ngày phải nhìn thấy tên kia lởn vởn trước mắt mình, giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng, thật sự khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm.
Mẹ của Tống Du mất sớm, đối với cái nhà đó từ lâu cậu ta đã chẳng còn gì lưu luyến.
Vậy nên cậu ta đã dọn ra khỏi nhà họ Tống được một đoạn thời gian, bất kể cha Tống có gọi điện như thế nào, cậu ta đều nhất quyết không nghe máy, khiến cha Tống ngày nào cũng ở trong nhà mắng chửi đứa con hư hỏng.
Thường thì vào những lúc này, Tống Việt Trạch sẽ ở bên cạnh đóng vai một người con hiếu thảo và hiểu chuyện, giành được không ít thiện cảm trước mặt cha Tống.
Trong khoảng thời gian Tống Du không có ở nhà, dường như Tống Việt Trạch mới thực sự là đứa con chính thức của nhà họ Tống.
Hiện tại Tống Việt Trạch tìm tới nơi này, cũng là vâng theo lời cha Tống đến để khuyên nhủ người em trai thân yêu về nhà.
“Cha bảo anh nhắn với em, nếu trong vòng ba ngày em còn không chịu quay về, thì ông sẽ cắt đứt quan hệ cha con với em và khóa hết tất cả các thẻ của em.”
Tống Việt Trạch nói xong một cách nhẹ bẫng, ánh mắt lặng lẽ quét qua mọi người trong phòng bao, khi lướt đến người thiếu niên ngồi ở giữa không khỏi dừng lại vài giây, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc.
Tống Du khinh miệt cười thành tiếng, nhìn Tống Việt Trạch với vẻ trào phúng: “Anh cho rằng ông ta có thể cho anh được bao nhiêu, cái loại không quản nổi nửa thân dưới như ông ta, nói không chừng mai mốt lại lòi ra thêm một đứa con riêng nữa. Sớm bán mạng cho ông ta như vậy, cẩn thận kẻo lại may áo cưới cho người khác*?”
“Trở về nói với ông ta, muốn cắt thì cắt sớm một chút, Tống Du tôi còn chưa đến mức chết đói.”
(*chỉ việc một người vất vả, bận rộn làm chuyện gì đó nhưng lại chẳng được gì, ngược lại còn để người khác hưởng lợi.)