Sau Khi Người Qua Đường Giáp Nhặt Được Nữ Phụ (Xuyên Nhanh)

Chương 18

Cuối cùng Kỷ Dạng vẫn không thể tham gia kỳ thi, hai ngày sau, vì một cuộc điện thoại của anh Kỷ, anh và Tề Quân đã vội vã trở về thủ đô suốt đêm.

Chờ khi bọn họ chạy đến bệnh viện, cha Kỷ đã ngủ, Kỷ Minh đang trông chừng bên giường, nhìn thấy hai người phong trần mệt mỏi liền ra hiệu bằng mắt bảo họ ra ngoài nói chuyện.

Đợi cửa phòng bệnh đóng lại, Kỷ Minh quay sang nhìn hai người, nở nụ cười nhẹ: “Đừng căng thẳng, chỉ là do não bộ tạm thời thiếu máu nên ngất xỉu thôi, bác sĩ đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn.”

Thực ra trong điện thoại Kỷ Minh cũng đã nói qua tình huống, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy tình hình thực tế, Kỷ Dạng vẫn không khỏi có chút lo lắng.

Vừa rồi thấy khí sắc của cha Kỷ cũng không tệ lắm, xem ra thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Kỷ Dạng thở phào nhẹ nhõm, nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Kỷ Minh, liền đề nghị: “Hay là anh về trước đi, em ở đây trông cho.”

Kỷ Minh ngạc nhiên, đánh giá cậu em trai hơn một tháng không gặp, rồi bật cười: “Dạng Dạng trưởng thành rồi, đã biết đau lòng người khác.”

Thấy Kỷ Dạng mím chặt môi, vẻ mặt không được tự nhiên, Tề Quân cười ranh mãnh: “Anh Kỷ không biết đấy thôi, Dạng Dạng ở trường trung học Phú Nhã ngoan ngoãn vô cùng, còn kết bạn với không ít người nữa.”

“Vậy sao, đó đúng là chuyện tốt.” Kỷ Minh mỉm cười, vỗ nhẹ vai em trai: “Các em lái xe mấy tiếng đồng hồ cũng mệt mỏi, về trước với Tề Quân đi, kẻo mẹ ở nhà một mình lại lo lắng. Ở đây có anh, cứ yên tâm.”

“Vâng.” Kỷ Dạng thấy vậy cũng không kiên trì nữa, trò chuyện với anh Kỷ thêm một lát rồi cùng Tề Quân rời đi.

Khi về đến nhà cũ nhà họ Kỷ thì trời cũng đã gần sáng, bà Kỷ vẫn chưa đi ngủ, đang ngồi ở phòng khách chờ đợi, có lẽ Kỷ Minh đã gọi điện thông báo cho bà.

“Mẹ.” Kỷ Dạng nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Đang chống đầu chợp mắt, bà Kỷ liền mở mắt ra, nhìn về phía đứa con trai út đã lâu không gặp, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.

“Dạng Dạng? Con thật sự đã về rồi!”

“Mẹ...” Kỷ Dạng lần này gọi với giọng hơi bất đắc dĩ, “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là Dạng Dạng nữa, con đâu còn là trẻ con đâu.”

Bà Kỷ đi đến gần, phủi phủi lớp bột phấn trắng không biết bị dính từ chỗ nào trên áo khoác đen của anh, nhịn cười nói: “Được, được, lần sau sẽ không gọi nữa.”

“Con cũng thật là, rõ ràng vừa trải qua một phen mất hồn mất vía như vậy, lại không nói không rằng chạy đến nơi khác, hại mẹ với ba con lo lắng không yên.”

“Vâng, lần sau con sẽ báo trước với mọi người.”

Bà Kỷ dùng sức vỗ mạnh một cái lên cánh tay anh, có chút tức giận: “Đồ không có lương tâm, uổng công chúng ta thương con.”

Kỷ Dạng cười cười, đẩy vai bà Kỷ bước lên lầu, “Không còn sớm nữa, thức khuya sẽ xấu đi đấy ạ.”

“Còn không phải tại con sao.” Bà Kỷ ngoài mặt trách móc, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng.

Không ngờ Dạng Dạng nhà bà lại chủ động quan tâm đến người khác như vậy, thật sự khiến bà cảm động không thôi.

Nửa giờ sau, Kỷ Dạng tắm xong đi ra, lúc này mới có thời gian rảnh cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Ngoài những tin hằng ngày thúc giục, hỏi anh khi nào trở về của bọn Tống Du, thì còn có mấy tin từ Tề Quân và anh Kỷ.

Sau khi trả lời qua loa xong, Kỷ Dạng mới nhấn mở mấy tin nhắn lạ.

Những tin nhắn này đều đến từ cùng một dãy số, thời gian nhận được là mấy tiếng trước.

Kỷ Dạng mở ra, chỉ liếc mắt một cái đã biết đối phương là ai.

[Tề Quân, cậu có biết Kỷ Dạng thích kiểu con gái như thế nào không?]

Cô gái kia chắc hẳn đã đắn đo rất lâu trước khi gửi tin nhắn này, nhưng sau khi gửi đi lại có chút căng thẳng, chưa đầy một phút đã vội bổ sung thêm một câu.

[Tớ không có ý gì khác đâu, chỉ hỏi vu vơ mà thôi.]

Khoảng 10 phút sau, không nhận được phản hồi, cô gái lại gửi thêm một tin nữa.

[Thôi được rồi, thật ra là tớ có hơi thích cậu ấy một chút, thật sự chỉ một chút thôi.]

Như thể để chứng minh rằng sự yêu thích của cô thực sự chỉ là một chút xíu, sau đó cô không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Hèn gì hôm đó Tề Quân cười xấu xa như thế, hóa ra số điện thoại cậu ta lưu cho Mạnh Xu Nghiên lại là của anh.

Ngón tay anh gõ vài từ vào khung nhập tin nhắn, xóa đi xóa lại, cuối cùng cũng không trả lời gì cả.

Nhưng đến khi nằm trên giường, Kỷ Dạng lại trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc vẫn mất ngủ.