Editor: Gracie.
“Buông tay.” Đối phương nắm quá chặt, khiến Mạnh Xu Nghiên không thể giằng ra được, mặt cô lập tức lạnh đi.
Bạch Tiếu Tiếu vừa mới bị áp sát vào tường nhìn thấy Tư Diệp ngay sau đó lại kéo tay một cô gái khác, liền cảm thấy có chút khó chịu mà cúi đầu, tay nắm lấy vạt áo đồng phục hết siết chặt lại buông lỏng, cuối cùng vẫn chọn đẩy người trước mặt ra rồi chạy xuống lầu.
Tư Diệp bị đẩy lui về sau vài bước, nhíu mày nhìn Bạch Tiếu Tiếu chạy đi, theo bản năng muốn buông tay cô ra để đuổi theo, nhưng khi liếc thấy ánh mắt châm chọc của Mạnh Xu Nghiên ở bên cạnh, cậu ta lại lần nữa siết chặt lấy cổ tay đối phương.
Mạnh Xu Nghiên bị đau, vung tay còn lại lên định tát vào mặt Tư Diệp, không ngờ bị cậu ta bắt lấy dễ như trở bàn tay.
“Cậu có bệnh à? Người cậu thích đã chạy mất rồi, cậu còn lôi kéo tôi làm gì!”
Chính bản thân Tư Diệp cũng không biết tại sao lại thế này, rõ ràng trước kia cậu ta cực kỳ phiền chán việc Mạnh Xu Nghiên cứ si mê bám lấy mình, nhưng sau khi thật sự hủy bỏ hôn ước với cô, và phát hiện ánh mắt đối phương không còn dừng lại trên người mình nữa, trong lòng cậu ta lại nảy sinh rất nhiều bất mãn.
Mỗi lần cậu ta đến lớp 6, trong phòng học đã sớm không còn bóng dáng của cô. Nghe mấy nữ sinh khác nói rằng, gần đây cứ hễ tan học là cô liền thích chạy xuống lớp 15 ở lầu dưới.
Họ còn nói, Mạnh Xu Nghiên đang theo đuổi một nam sinh nào đó trong lớp 15.
Con ngươi trong mắt Tư Diệp trầm xuống, kéo người lại gần mình, chất vấn: “Cậu đã thích người khác?”
Mạnh Xu Nghiên mặt đầy ngơ ngác, nhìn cậu ta như nhìn một kẻ bị bệnh tâm thần: “Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?”
Càng cách gần, Tư Diệp mới phát hiện ra đối phương đã thay đổi nhiều đến thế nào.
Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, so với trước đây hoàn toàn như hai người khác nhau.
“Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?” Tư Diệp nhìn chằm chằm vào mặt cô, đáy mắt lóe lên sự nghi ngờ.
Thôi được rồi, Mạnh Xu Nghiên thu hồi lại lời nói trước đó của mình, người này không chỉ có bệnh, mà rõ ràng còn bị bệnh không hề nhẹ.
Đột nhiên nhớ ra hôm nay mình không mặc váy, cô liền không khách khí mà giơ chân đá về phía khu vực tam giác của đối phương.
Tư Diệp không ngờ cô sẽ không biết xấu hổ như vậy, vội vàng buông cô ra rồi lui về sau, khuôn mặt đen sì nói: “Cậu rốt cuộc có phải là con gái không vậy, có thể thùy mị một chút được không?”
“Ha hả.” Mạnh Xu Nghiên cười lạnh, ném cho cậu ta một ánh mắt ghét bỏ rồi xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng cô biến mất ở nơi góc ngoặt, Tư Diệp mới thu tầm mắt về, trong lòng thế mà lại cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của đối phương có chút đáng yêu.
Cậu ta lắc đầu, cảm thấy bản thân mình bị quỷ ám rồi.