Sau Khi Người Qua Đường Giáp Nhặt Được Nữ Phụ (Xuyên Nhanh)

Chương 16

Chỉ còn hai, ba ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ của trường trung học Phú Nhã, Tề Quân quyết định ở lại, đợi Kỷ Dạng thi xong rồi cùng về.

Sáng hôm sau, sau khi chào hỏi qua hiệu trưởng trường Phú Nhã, Tề Quân liền trở thành thành viên tạm thời của lớp 15.

Vì cậu ta quen biết với Kỷ Dạng, các bạn học lớp 15 cũng không có tâm lý bài xích.

Tề Quân lại là một người thích hóng hớt buôn chuyện, nên chẳng bao lâu sau cậu ta đã biết được bảy, tám phần những chuyện về Kỷ Dạng từ trong miệng của Thôi Dương ngồi bàn trước.

Đặc biệt là khi nghe Thôi Dương thì thầm nói rằng Kỷ Dạng là ‘bông hoa’ của lớp bọn họ, Tề Quân đã không màng hình tượng mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức trào cả nước mắt, thậm chí ngay trong giờ học cũng có thể thấy được bả vai cậu ta rung lên từng hồi.

Buổi trưa, Mạnh Xu Nghiên như thường lệ mang cơm trưa đến cho Kỷ Dạng, trông thấy Tề Quân, cô trước tiên là sửng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Cậu chưa đi à?”

Tối hôm qua khi ngồi xe của Tề Quân về nhà, ba cô đã trông thấy rõ ràng, cả người ông vui tươi hớn hở, cũng không tiếp tục tra hỏi về người giàu có hơn mà cô từng nhắc trước đó.

Tóm lại là, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, bên tai cô có thể được yên tĩnh rồi.

“Cậu ngày nào cũng mang đồ ăn cho Kỷ Dạng sao?” Tề Quân liếc qua hộp cơm cô ôm đến, dinh dưỡng còn rất cân đối đấy.

Gương mặt Mạnh Xu Nghiên hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, vội vàng biện minh: “Bởi vì Kỷ Dạng từng giúp đỡ tớ hai lần việc lớn, cho nên những thứ này đều là để báo đáp cậu ấy.”

“Tớ mang nhiều lắm, cậu muốn ăn một chút không?”

Tề Quân không khách sáo, ngồi xuống nhận lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn ngay.

Trong lớp hầu như chẳng còn mấy bạn học, đặc biệt yên tĩnh.

Mạnh Xu Nghiên ngẩng đầu lén liếc nhìn Kỷ Dạng, thấy dưới hai mắt anh đều là quầng thâm, trên người thỉnh thoảng còn tỏa ra mùi rượu, không khỏi hỏi: “Tối qua cậu ngủ không ngon sao?”

Tâm trạng Kỷ Dạng có vẻ hơi chán nản, nghe thấy lời cô nói cũng chỉ gật đầu với một biên độ nhỏ, trông rất uể oải, thiếu sức sống.

“Nó á, hôm qua quay về uống hơi nhiều rượu.” Tề Quân ở bên cạnh bổ sung.

“Như vậy à.” Mạnh Xu Nghiên đáp xong thì im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Cậu vẫn chưa thành niên đâu, uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe.”

Tuy rằng cô cũng uống rượu, nhưng đều là những loại có nồng độ cồn rất thấp, cũng chỉ để làm màu, giữ thể diện mà thôi.

“Ai nói nó chưa thành niên, hơn một tháng trước nó đã đủ 18 tuổi rồi.”

Tề Quân cũng chỉ lớn hơn Kỷ Dạng vài ngày, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ hai người đã quen biết nhau, số lần bọn họ cùng nhau đánh lộn cũng nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Hồi cấp hai còn vì gây ra một vụ lớn mà bị gia đình mạnh tay dạy dỗ một trận. Sau đó, như thể đã thỏa thuận với nhau, cả hai cùng chống đối gia đình, nhất quyết không học lên cấp ba, nằng nặc phải ở lại lớp.

Nếu không vì chuyện đó, năm nay hai người đã tốt nghiệp rồi.

Mạnh Xu Nghiên hơi bất ngờ, dù sao thì người đối diện trông vẫn còn rất non nớt, quá có tính lừa gạt.

Sau khi cơm nước xong, Mạnh Xu Nghiên không nán lại lâu, trên đường trở về lớp trùng hợp bắt gặp Bạch Tiếu Tiếu đang bị áp vào tường ở chỗ cầu thang.

Cô vốn định làm như không thấy mà đi qua, nhưng đột nhiên lại bị người nào đó bắt lấy cổ tay.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra chính là vị hôn phu cũ vừa mới hủy bỏ hôn ước.