“Khụ khụ...” Mạnh Xu Nghiên hít phải vài ngụm khói, lập tức lấy tay che miệng mũi, tay còn lại không ngừng quạt quạt trước mặt.
“Kỷ Dạng...” Cô nũng nịu gọi.
Kỷ Dạng mở mắt ra, ngay lập tức trông thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của cô.
Không do dự nhiều, anh giơ tay dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
“Ồ, không phải nói bỏ thuốc rồi sao?” Tề Quân trêu ghẹo, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, như thể đã đánh hơi được chuyện gì đó thú vị.
Kỷ Dạng cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, cơn nghiện thuốc bị đè nén bấy lâu dường như đã bị gợi lên.
“Kỷ Dạng, cậu cũng hút thuốc à?” Mạnh Xu Nghiên tò mò nhìn chằm chằm vào người thiếu niên, đây là lần đầu tiên cô trông thấy đối phương hút thuốc.
“Ừm.” Kỷ Dạng khẽ đáp một tiếng, lấy điện thoại ra xem giờ, không ngờ đã 8 giờ tối rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tề Quân, “Không còn sớm nữa, đưa mày về khách sạn nhé?”
“Ai ở khách sạn chứ, tao ở với mày.” Tề Quân đứng dậy, còn không quên quay sang hỏi Mạnh Xu Nghiên bên cạnh: “Con gái buổi tối đi đường không an toàn, có cần bọn tôi đưa về không?”
Mạnh Xu Nghiên vốn đang lo không tìm được lý do để tiếp cận, chẳng ngờ đối phương lại chủ động mở lời trước, cô liền vội vàng đứng dậy, cười tủm tỉm nói: “Được thôi, cảm ơn cậu!”
Mạnh Xu Nghiên nhanh chóng đi tính tiền cho bàn của đám chị em bên kia, sau đó lẻn theo sau Kỷ Dạng và Tề Quân rời khỏi quán.
Mãi đến khi đã ngồi lên xe, Mạnh Xu Nghiên vẫn còn lén lút đưa tay vuốt ve nội thất bên trong xe, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên là người có tiền.
Chiếc xe này ba cô không biết đã thèm khát bao lâu rồi, nhưng cũng chỉ có thể lên mạng ngắm nghía mà thôi. Không ngờ ngày hôm nay cô lại được nhìn thấy tận mắt.
“Tề Quân, cậu từ thủ đô đến à?” Vừa nãy cô đã trông thấy biển số xe.
“Ừm, có việc gì sao?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy... cậu rất có tiền.”
Tề Quân bật cười, cô gái này sao lại có thể thẳng thắn như thế!
“Vậy cậu và Kỷ Dạng quen biết như thế nào?” Một người giàu nứt đổ vách, một người nghèo đến nỗi mỗi ngày đều phải ăn mì gói, lại có thể trở thành bạn tốt của nhau, thật sự là có duyên mà.
Nghe ra ẩn ý của cô, Tề Quân nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Dạng, ánh mắt như muốn hỏi: Thế nào, cô nàng này còn chưa biết thân phận của mày sao?
Chuyện này thú vị đây!
Trong giới bọn họ, ai mà chẳng biết tiểu bá vương nhà họ Kỷ chán ghét nhất là con gái, thế mà vừa rồi cậu ta lại nhìn thấy, cô gái nhà người ta mới ho một tiếng, tiểu bá vương đã vội vã dập tắt điếu thuốc.
Đây còn không phải là tình yêu thì là gì?
Tề Quân cực kỳ thích thú trước suy đoán này, cười khoái chí nói: “Bọn tôi à, quen nhau từ hồi tiểu học, thường xuyên đánh lộn cùng nhau, dần dần liền trở nên thân thiết.”
Đánh nhau à, hèn gì!
Mạnh Xu Nghiên đã từng chứng kiến cảnh Kỷ Dạng đánh nhau, quả thực rất lợi hại.
Nhìn thấy vẻ mặt tin tưởng, không chút nghi ngờ gì của cô, Tề Quân nén cười, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật là dễ bị lừa.
Chiếc xe nhanh chóng tiến vào tiểu khu, xuyên qua vành đai xanh rồi dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ kiểu tây.
“Hôm nay cảm ơn cậu nhé.” Mạnh Xu Nghiên bước xuống xe, vẫy tay với Tề Quân đang ngồi ở ghế lái, giọng nói to lên: “Hôm nào mời cậu ăn cơm nhé, nếu cậu bận thì tớ đến Bắc Kinh tìm cậu cũng được.”
Tầm mắt Tề Quân lướt qua Mạnh Xu Nghiên, nhìn thấy một người đang lén lút ở cửa biệt thự, cậu ta gật đầu đồng ý: “Được, tôi đợi điện thoại của cậu.”
“À đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”
“Hả?” Mạnh Xu Nghiên không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn này, ngơ ngác móc điện thoại ra, sau đó điện thoại bị Tề Quân cầm lấy, khi trả lại thì trên màn hình đã có thêm một dãy số lạ.
“Vậy, liên lạc qua điện thoại nhé?” Tề Quân cười đầy ẩn ý.
“À, được.”