Sau Khi Người Qua Đường Giáp Nhặt Được Nữ Phụ (Xuyên Nhanh)

Chương 20

Tống Du nói như vậy cũng là có cơ sở, người ngoài có lẽ không rõ, nhưng lão già kia làm sao có thể cắt đứt quan hệ với cậu ta được. Trong tay cậu ta đang nắm giữ 10% cổ phần của Tống thị, chỉ dựa vào điểm này thôi, dù có xuất hiện thêm bao nhiêu đứa con riêng nữa, lão già kia cũng tuyệt đối không thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà.

Trải qua một đời, Tống Việt Trạch đương nhiên cũng biết điều này, hôm nay anh ta đến đây chỉ đơn thuần là để truyền lời mà thôi. Anh ta biết Tống Du không để tâm đến nhà họ Tống, cũng chẳng có ý định tiếp quản nhà họ Tống, nên đối với cậu em trai trên danh nghĩa này, anh ta vốn dĩ không quá để ý.

Nhưng thực ra...

Ánh mắt Tống Việt Trạch lại một lần nữa dừng ở trên người thiếu niên thu hút sự chú ý kia, đáy mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu.

Nếu anh ta nhớ không nhầm, người này chính là tiểu thiếu gia nhà họ Kỷ.

Kiếp trước, vị thiếu gia này rơi xuống sông mà chết, anh ta còn may mắn được chứng kiến tang lễ của đối phương.

Theo mốc thời gian, đáng lẽ đối phương không nên còn sống sờ sờ ngồi ở đó mới phải.

Chẳng lẽ đây là cái được gọi là hiệu ứng cánh bướm sao?

Ánh mắt của người ở cửa quá mức lộ liễu, khiến Kỷ Dạng cực kỳ không thoải mái.

Anh nhíu mày đối diện với ánh mắt của Tống Việt Trạch, giọng điệu lạnh lùng: “Còn chuyện gì nữa sao?”

Tống Việt Trạch thu hồi tầm mắt, cụp mi lui về sau, đồng thời cũng từ từ đóng cửa phòng bao lại.

Chờ cửa đóng lại, Tống Du thấp giọng nói một câu “mất hứng”, rồi đặt rượu xuống, cùng vài người khác chơi bài.

Điện thoại trong tay Kỷ Dạng rung lên hai lần, anh cầm lên nhìn thoáng qua, đôi lông mày còn nhíu chặt hơn cả lúc trước.

[Thế thì thôi vậy.]

[Còn cậu thì sao, cậu có bạn gái chưa?]

Vẫn là dãy số lạ không có tên trong danh bạ kia.

Phía trên hai tin nhắn này còn có một câu.

[Kỷ Dạng nói, nó tạm thời chưa có ý định yêu đương.]

Đây là tin nhắn Kỷ Dạng trả lời sáng nay sau một đêm trằn trọc. Đợi lâu như vậy, còn tưởng rằng đối phương vì tin nhắn đó mà thất vọng buồn bã, không ngờ hiện tại cô lại đánh chủ ý lên người Tề Quân.

Kỷ Dạng khẽ mím môi mỏng, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Không phải là nói thích anh sao?

Chẳng lẽ cái thích của cô lại ngắn ngủi như thế?

Bên kia, Mạnh Xu Nghiên sau khi gửi đi tin nhắn thì hồi hộp chờ đợi, nếu Tề Quân chưa có bạn gái, cũng không biết liệu lát nữa cậu ta có đồng ý với thỉnh cầu vô lý mà cô đưa ra hay không.

Tuy giờ đây cô không còn dây dưa với Tư Diệp, cũng tránh rất xa Bạch Tiếu Tiếu, nhưng lỡ đâu, lỡ đâu Tư Diệp đầu óc có bệnh, nhất quyết liên hợp với cái tên Tống Việt Trạch còn không biết đang ở đâu kia để chèn ép gia đình cô, cuối cùng nhà cô vẫn phải bị phá sản thì làm sao?

Cô không muốn quay về quê làm ruộng đâu.

Vậy nên, bạn của Kỷ Dạng cũng chính là bạn của cô, ôm đùi một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Đáng tiếc, tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, mãi đến khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc cô vẫn không nhận được hồi âm từ đối phương.

Mạnh Xu Nghiên có lúc đã hoài nghi liệu có phải mình quá mức chủ động, để lại ấn tượng không tốt cho đối phương hay không.

Vì thế cô lại thử gửi tin nhắn cho Tề Quân, thấy tin được gửi đi bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn may, còn may, không bị đối phương kéo vào danh sách đen.

Kỷ Dạng nhận được tin nhắn lúc đang ăn cơm, người nhà trông thấy sau khi lấy điện thoại ra xem thì khóe miệng anh liền từ từ nhếch lên.

Ba người liếc nhìn nhau, cảm thấy con trai (em trai) mình chắc chắn có chuyện gì đó.

Đợi đến khi Kỷ Dạng trả lời tin nhắn xong, mới chợt nhận ra bầu không khí có chút bất thường.

Ngẩng đầu lên liền chạm phải ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ngẩn ra, đưa tay sờ mặt, hỏi: “Mọi người nhìn con làm gì?”

“Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy con đã trưởng thành rồi.” Cha Kỷ ngăn Kỷ Minh đang định mở miệng lại, cười hiền từ: “Nếu đã nghỉ hè, thì cứ thoải mái đi ra ngoài chơi, không cần lo lắng trong nhà. Đúng rồi, tiền có đủ tiêu hay không...”

Kỷ Minh khóe miệng khẽ giật, cúi đầu yên lặng ăn cơm, trong lòng lại không khỏi xem thường cái bộ dạng xum xoe nịnh nọt này của cha già nhà mình.

Đợi cơm nước xong xuôi, hai anh em cùng nhau ra ngoài. Kỷ Minh chặn em trai mình lại, trực tiếp đưa ra một cái thẻ đen.

Kỷ Dạng: ?