Hồ Già Dựa Vào Nhan Sắc Khuynh Thành Mà Gây Bão Trong Tu La Tràng

Chương 11: Tiêu đời, có dự cảm chẳng lành

Điểm đặc biệt là trong một lần quay phim, hắn vô tình làm bị thương mí mắt trái, để lại một vết sẹo nhỏ.

Chiều cao của Lam Xuyên là thấp nhất trong số các khách mời, chỉ 1m75, nên mỗi khi máy quay đến Lam Xuyên đều phải hạ thấp xuống.

Là người thứ hai sau Tư Lễ si mê Tiết Đình Vũ, ngay cả khi người ta đã công khai với nam chính Mạnh Khôn Kiệt, hắn vẫn tận tụy hết lòng, cùng với nguyên chủ đúng là một cặp “kỳ phùng địch thủ.”

Tư Lễ ngủ một giấc trên máy bay, khi tỉnh dậy thì đã đến nơi. Rời khỏi sân bay, đạo diễn dùng xe buýt đưa họ đến một thị trấn nhỏ. Xuống xe, các khách mời nhìn quanh quất môi trường xung quanh, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiết Đình Vũ vốn nghĩ nơi này sẽ rất tồi tàn, nhưng giờ nhìn thị trấn sạch sẽ gọn gàng, ít nhất không phải là đường đất lầy lội, tốt hơn những gì hắn tưởng tượng.

Hắn thả lỏng giọng nói: “Đạo diễn, nơi chúng ta ở là ở đâu vậy?”

Đạo diễn lên tiếng: “Không phải ở đây, mà là lên thuyền.”

Tiêu đời, có dự cảm chẳng lành…



Một nhóm người đứng ngơ ngác tại lối vào tàu ở bến cảng, như thể bị đạo diễn lừa bán vậy. Con thuyền đánh cá cũ kỹ trước mắt thực sự khiến những người quen sống ở thành phố khó mà bước chân lên.

Mùi tanh nồng của cá xộc thẳng vào mũi làm mọi người thấy buồn nôn. Tiết Đình Vũ cố nhịn cảm giác buồn ói, dò hỏi: "Đạo diễn, chắc chắn là chúng ta phải lên con thuyền này sao?"

Lam Xuyên thì chẳng buồn diễn, sự chê bai lộ rõ trên mặt: "Đi cái thuyền này thì tới được nơi nào tốt chứ? Đừng nói là định đưa chúng ta ra hoang đảo nhé!"

Bình luận bắt đầu sôi nổi:

[Tôi đã bắt đầu lo liệu vị đại thiếu gia quen sống sung sướиɠ kia có trụ nổi đến cuối chương trình không đây.]

[Dù gì người ta cũng giàu, không chừng trả tiền vi phạm hợp đồng rồi bỏ về là xong. Đời sống phú hào, người phàm chúng ta làm sao mà hiểu.]

[Nhìn sắc mặt của thiếu gia có vẻ không ổn nhỉ, tặc tặc tặc.]

[Mấy người đang nói Tư Lễ sao?]

[Sao tôi lại thấy mấy người còn lại biểu cảm còn tệ hơn nữa, đặc biệt là Tiết Đình Vũ, mặt đầy sự ghét bỏ.]

[Mù thì đừng nói chuyện nữa…]

[Cái thuyền rách nát thế này chở được người sao? Đạo diễn cố tình chơi khăm chứ gì?]

[Đúng vậy, chương trình kiểu gì đây!]

Mấy khách mời khác tuy không nói gì nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt hơn. Tư Lễ đứng yên ở phía sau, chờ mọi người lên thuyền. Giữa cái nắng hè gay gắt, đứng trên bến cảng không khác gì phơi mình thành khô cá.

Tư Lễ ngẩng đầu nhìn, thấy những người phía trước vẫn không có ý định lên thuyền. Không muốn chờ thêm, cậu kéo vali vòng qua họ, dứt khoát bước lên thuyền, tìm một cái ghế nhỏ ở mũi thuyền, ngồi chống cằm: "Mau lên đi, nóng quá."

Hành động của cậu khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Gương mặt các khách mời tràn đầy lúng túng. Ban đầu họ định cùng nhau phản đối để ép đạo diễn đổi một con thuyền tốt hơn, giờ thì Tư Lễ leo lên trước, làm họ rơi vào thế khó.

Không lên thì trông chẳng khác gì thua kém một thiếu gia tiếng xấu đồn xa. Mà lên thì đúng là họ vẫn ghét cái thuyền này.

Sự bất mãn đối với Tư Lễ tăng cao.

Chu Triết Tư, đôi mắt hoa đào vốn đầy sức sống, giờ đây như mất đi ánh sáng hy vọng. Cậu ta tiến lên cất giọng phản đối: "Chúng tôi cũng bị nắng chứ. Đạo diễn tìm con thuyền rách nát thế này rõ ràng là chơi khăm, chúng ta nên cùng nhau yêu cầu đổi thuyền. Cậu tự tiện lên thế này làm chúng tôi..."