Các trưởng lão dẫn đội, mọi người ngồi trên phi thuyền bay đến, một trăm đệ tử Trúc Cơ kỳ.
Khi đến nơi, bí cảnh vẫn chưa mở, đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, đều mặc trang phục khác nhau của các tông môn.
Phần lớn đều là người mặc bạch y, bạch y bay bay, khí chất tiên nhân lượn lờ.
Ai nấy đều là mỹ nhân.
Đúng là cảnh đẹp ý vui.
Một bữa tiệc thị giác nha!
Quả thật không hổ danh là giới tu tiên, nơi nào cũng có mỹ nhân.
Nhưng mỗi người đều rất kiêu ngạo, cũng không nói chuyện với nhau.
Trong đám đông cũng có những người nổi bật, giữa đám mỹ nhân như mây, vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Một người mặc bạch y bay bay, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt như ngọc, đeo trường kiếm, đẹp cực kỳ.
Còn một người mặc một thân hồng y, nhiệt liệt phô trương, ngạo mạn khó thuần, đồng tử đỏ rực, rất nổi bật.
Còn có một người mặc thanh y, xinh đẹp như hoa đào, ánh mắt quyến rũ, nhìn như một hồ ly tinh.
Ôi chao, đẹp thật sự.
Tô Nguyệt nhìn mà không đủ mắt, cũng không biết nên nhìn ai.
Mặc dù sư phụ là đẹp nhất, nhưng những mỹ nhân khác cũng có nét đẹp riêng nha!
Ai lại chê nhiều mỹ nhân chứ.
Không trách được hoàng đế có ba nghìn giai nhân, tam cung lục viện, nếu có thể, nàng cũng muốn đem tất cả mỹ nhân cưới về nhà.
Mỗi ngày sủng hạnh một cái.
Nhưng nàng chỉ nghĩ trong lòng thôi, ai cũng mạnh hơn nàng nha! Một cái tát đều có thể đánh nàng ngã.
Khi bí cảnh mở ra, Cố Thanh Phong nắm chặt tay Tô Nguyệt.
“Sư muội, nắm chặt lấy huynh.”
“Vâng.” Tô Nguyệt cũng nắm chặt tay Cố Thanh Phong.
Sau đó tất cả mọi người vào bí cảnh.
Vừa vào đã cảm thấy một sức hút mạnh mẽ, thân thể không tự chủ được bay lơ lửng xuống.
Khi Tô Nguyệt hạ xuống đất, bên cạnh đã không thấy Cố Thanh Phong nữa.
“Không thể chơi kiểu này chứ! Ngay cả một người quen cũng không cho ta mang theo à!” Tô Nguyệt nói trong sự bất lực.
Xung quanh toàn là những cây cổ thụ vươn cao, chọc trời, bốn phía không có ai.
Nhìn cực u ám, Tô Nguyệt cảm thấy hơi sợ.
Sẽ không có ma chứ!
Mặc dù đã là người tu tiên, nhưng với tư cách là người hiện đại, vẫn có bản năng sợ hãi ma quỷ.
Mặc dù có chút buồn cười, nhưng không thể kiểm soát được!
Ai muốn sợ hãi đâu.
Tô Nguyệt rút kiếm ra, cảnh giác đi về phía trước, đi một đoạn đường, may mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Nàng vẫn chưa xui xẻo đến mức đó.
Mới vào đã gặp chuyện.
Sau nửa canh giờ, vẫn không có gì xảy ra.
Tô Nguyệt sờ vào ngọc bội mà sư phụ đưa, sư phụ nói có thể bảo vệ mạng sống của nàng, nàng nhất định phải giữ chặt.
Phía trước phát ra âm thanh, Tô Nguyệt lén lút đi tới.
Thò đầu nhìn qua, một con hung thú đang ăn thịt người, làm Tô Nguyệt sợ đến trắng bệch mặt, suýt nữa thì nôn ra.
Nàng sợ hãi quay đầu chạy, con hung thú có đôi tai rất nhạy, nghe thấy tiếng bước chân của nàng liền lập tức đuổi theo.
“Gào!”
“Đừng đuổi theo ta! Ta không ngon đâu!” Tô Nguyệt sợ đến mức quên cả ngự kiếm phi hành, chỉ biết chạy thục mạng.
Đột nhiên một thân ảnh màu xanh bay đến, một chiếc l*иg vàng khổng lồ bao phủ con hung thú, con hung thú điên cuồng giãy giụa.
Vô số thanh kiếm bay ra từ trận pháp, đâm mạnh vào cơ thể con hung thú.