“Gào gào gào” con hung thú kêu la thảm thiết.
Rồi nó ngã xuống đất không dậy nổi.
Tô Nguyệt sợ đến tái mét mặt, sau đó vẫn còn hoảng sợ cảm ơn nam tử mặc thanh y “Cảm ơn sư huynh đã cứu mạng.”
“Sư muội không cần khách khí, chỉ là việc nhỏ.” Lạc Thanh Y cười nói, nụ cười dịu dàng như nước, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như sóng nước.
Gương mặt xinh đẹp như hoa đào khiến lòng người mê mẩn.
Vị sư huynh này thật sự rất mê người.
Tô Nguyệt thầm cảm thán trong lòng.
Đặc biệt là đôi mắt của hắn, như có điện.
Luôn khiến người phải rung động.
“Sư muội có muốn không? Con hung thú này ta chia cho muội một nửa.” Lạc Thanh Y hỏi một cách dịu dàng.
“Không cần đâu, đây là do sư huynh gϊếŧ, nên sư huynh phải nhận.” Tô Nguyệt lập tức từ chối.
“Vậy được rồi! Ta cũng không từ chối nữa.” Lạc Thanh Y nói xong liền thu xác con hung thú vào trong túi trữ vật.
“Đệ tử Tô Nguyệt của Hạo Nguyệt Tông, không biết sư huynh tên gì?”
“Đệ tử Lạc Thanh Y của Yên Lân Tông.”
“Lạc sư huynh, gặp nhau là duyên, không bằng chúng ta cùng đi nhé, cũng có bạn đồng hành.” Tô Nguyệt nhiệt tình nói.
“Cũng được.” Lạc Thanh Y mỉm cười gật đầu, nhìn có vẻ rất dễ tính.
Tô Nguyệt cảm thán, thật sự gặp được người tốt.
Sau đó hai người cùng nhau đi.
Trên đường thỉnh thoảng gặp phải một chút nguy hiểm, đều được Lạc Thanh Y giải quyết.
Kéo chân sau Tô Nguyệt cảm thấy hơi ngại.
Nàng đây là ôm đùi nằm thắng.
Đi một lúc thì bất ngờ không biết thế nào mà vào một cung điện.
Một cung điện có vẻ hơi cũ kỹ.
Tô Nguyệt trong lòng vui mừng, không lẽ có truyền thừa?
Hai người dựa vào nhau, cảnh giác đi vào bên trong.
Đi vào không lâu, liền thấy nhiều đan dược để bừa bãi, Tô Nguyệt nhìn qua, đều là những loại đan dược tốt, Trúc Cơ đan, Trú Nhan đan, đan dược trị thương.
Tô Nguyệt mở ra ngửi một cái, hương đan tỏa ra, đều là đan dược thượng hạng.
Với suy nghĩ “có lợi không chiếm thì thật là ngốc”, hai người đã chia sẻ những thứ đó.
Tiếp tục đi vào trong, lại nhặt được một ít linh thạch thượng phẩm, hai người lập tức thu vào.
Linh thạch thượng phẩm vừa có thể dùng để tu luyện, lại có thể mua đồ, thật là phát tài.
Hai người lượm nhặt đồ trong cung điện, thu hoạch đầy tay.
Sau đó đến đại điện.
Bên trong đã có người, đang tranh giành đồ vật.
Một phần truyền thừa và một quả trứng phượng.
Cái nào cũng khiến người ta thèm thuồng, hai người đánh nhau không ngừng.
Một hồng một trắng, đao kiếm giao nhau.
Lạc Thanh Y nhân lúc hai người đánh nhau, bay nhanh qua, định lấy phần truyền thừa và quả trứng phượng.
Tô Nguyệt tìm một góc trốn đi.
“Vô liêm sỉ!” Hai người tức giận, lập tức tiến về Lạc Thanh Y.
Nhưng Lạc Thanh Y đã nắm được truyền thừa.
Khi truyền thừa bị lấy ra, ánh sáng trắng tỏa ra rực rỡ.