Xuyên Nhanh: Phổ Nữ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 9: Người qua đường trong truyện ngược sư đồ

Bế quan một trăm năm, lâu như vậy, trong cốt truyện chỉ là mười năm thôi!

Sao lại gấp đôi lên vậy.

Vậy thì phần sau của cốt truyện không khớp với nhau nữa.

Phía sau còn có sư phụ trúng tình độc, nàng ấy xuất quan để giải độc cho sư phụ nữa.

Sau lần đó, tình cảm của hai người tăng lên vùn vụt.

Chẳng lẽ sư muội muội ấy sẽ chạy ra ngoài, để giải độc cho cho sư phụ?

Ừ, chắc là như vậy.

Ban đêm.

Người tu tiên cơ bản không ngủ, tu vi càng cao, càng không cần ngủ.

Nhưng khi Văn Nhân Ngọc ngồi thiền tu luyện, lại nằm mơ.

“Sư phụ!”

Tô Nguyệt ngồi trong lòng Văn Nhân Ngọc, rất gần hắn, đôi môi mềm mại chạm vào môi mỏng của hắn.

Văn Nhân Ngọc mở to mắt, nhìn gương mặt dễ thương của nàng, trong mắt đều là sao sáng cùng tình yêu.

Nàng đơn thuần nhìn hắn, nhưng những gì nàng làm thì không đơn thuần chút nào.

Bàn tay mềm mại nắm lấy.

Đồng tử Văn Nhân Ngọc chấn động.

Hắn nhắm mắt lại.

Là du͙© vọиɠ.

Hắn thế mà có du͙© vọиɠ.

Du͙© vọиɠ trong lòng khiến hắn rơi vào bóng đè.

Hắn kiềm chế du͙© vọиɠ trong lòng, vung tay đánh tan giấc mơ này.

Tô Nguyệt trước mắt cũng biến mất.

Văn Nhân Ngọc lại mở mắt lần nữa, thoát khỏi bóng đè, trong phòng rất yên tĩnh, cái gì đều không có.

Trong mắt hắn thoáng qua sự thất vọng.

Khí đen nhạt nhòa lan tỏa trong lòng.

Càng kìm nén, càng bị mê muội.

Hắn có tâm ma.

Văn Nhân Ngọc thở dài.

Có tình cảm không nên có với đệ tử của mình, hắn không dám đối mặt.

Một ngày làm sư, suốt đời làm sư.

Hắn vậy mà lại có suy nghĩ như vậy.

Nhưng nếu không đối mặt, tâm ma sẽ ngày càng lớn mạnh.

Còn nếu đối mặt, hắn phải ép đệ tử của mình làm đạo lữ ư?

Hắn là người đứng đầu chính đạo tu tiên, làm sao có thể làm chuyện này.

Hắn cũng không muốn đối mặt với ánh mắt thất vọng của Nguyệt nhi.

Chắc chắn nàng ấy sẽ coi thường hắn.

Sư phụ nàng lại là một người như vậy.

Nghĩ đến Văn Nhân Ngọc đã thấy khó chịu.

Hắn không thể để Nguyệt nhi thất vọng, tuyệt đối không thể.

Văn Nhân Ngọc tập trung tu luyện, kìm nén tâm ma.

Sau đó, Văn Nhân Ngọc tránh mặt, Tô Nguyệt đi tìm cũng không vào được kết giới.

Tô Nguyệt ngơ ngác, sư phụ không phải nói sẽ dạy nàng tu luyện sao? Sao lại không cho nàng vào? Lừa nàng à?

Tô Nguyệt cạn lời rời đi.

“Tô sư muội, muội yên tâm, sư huynh sẽ bảo vệ muội thật tốt.” Cố Thanh Phong nghiêm túc nói với Tô Nguyệt.

Bí cảnh mở ra, các đệ tử Trúc Cơ kỳ đều cần phải đi rèn luyện.

Một người thì giai đoạn đầu Trúc Cơ kỳ, một người thì Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần không vào Kim Đan, đều có thể vào bí cảnh.

“Ừm ừm, cảm ơn sư huynh nhiều.” Tô Nguyệt cười cảm ơn.