Giờ chuyện đã thành, trong nhà cũng biết rồi, mấy người kinh hoảng nửa canh giờ rồi cũng bình tĩnh lại.
“Hôm nay ta về nhà, nhất định không tránh khỏi một trận đòn.” Triệu Trì Tông trông ủ rũ hẳn.
Tiết Phúc Úy phẫn nộ bất bình: "Tất cả là tại ai! Tại Hứa ai đó! Đánh nhau can gì đến nàng ta, xem ta ra ngoài nhất định phải dạy dỗ nàng ta một trận ra trò!”
Dù đánh cậu ta là mấy người cùng bị phạt, nhưng trong lòng cậu lại giận Hứa Nhã.
Cậu cho rằng nam nhân đánh nhau là chuyện thường tình, không phải vết sẹo còn là huy chương của nam tử hán sao! Ai ngờ nàng ta lại viết đơn kiện, tố cáo lên tận quan.
Đây là nhục nhã gì chứ!
Dù hai người không ưa nhau nhưng trong chuyện này thì lại đồng lòng đến lạ.
“Nếu không phải vì nàng ta, ta cần gì phải thế này, cần gì phải thế này!” Triệu Trì Tông căm phẫn nói.
Tiểu công chúa buồn bã cúi đầu nhìn hai người một cái, chẳng muốn lên tiếng, lại cầm bút tiếp tục viết viết vẽ vẽ.
Trước mặt bé trải ra một tờ giấy, lúc này bé đang một nét một nét chép lại từ trong sách.
Phương pháp của tế tửu thực ra không tốt lắm, phạt chép sách là để học trò hiểu lý lẽ, biết lỗi lầm.
Nhưng ai ngờ lại có kẻ không biết chữ.
Nhìn chữ bé viết mà xem, đầu đuôi chẳng nối nhau, tay chân xiêu vẹo, quả là điên loạn vô cùng.
“Tiểu Lê Tử, chậm rãi viết, tế tửu không nói phải chép bao nhiêu mới thôi.”
Đường Diễn thấy bé như vậy thật không đành lòng, một cô bé đánh nhau khí thế hùng hồn, giờ lại bị hành hạ thành bộ dạng này.
Haizz.
“Tiểu Lê Tử đừng lo, lát nữa ta giúp muội chép.” Kỳ Dương cũng không nỡ nhìn nữa.
Tiểu công chúa lại nhìn hai người, đôi mắt đẫm vẻ bi thương: "Lê tự đánh nhau, tự mình viết.”
Bé không nói thì thôi, vừa nói Tiết Phúc Úy liền nhớ ra: "Đánh nhau! Rốt cuộc các ngươi vì sao đánh bổn công tử?!”
Cậu thực sự ấm ức lắm.
“Hai lời không nói đã xông tới liền húc ta bay ra ngoài! Hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta, ta…” Cậu ưỡn cổ: "Ta sẽ đến nhà ngươi mà nằm vạ!”
“Vạ vạ vạ, vạ cái gì mà vạ! Bé đánh ngươi thì đánh ngươi, cần gì lý do?”
Vậy nên nói, Triệu Trì Tông là kẻ công bằng, ai nhằm vào Phó Cẩm Lê đều bị cậu phản pháo không chừa một ai.
“Nhưng! Ta bị Tiểu Lê Tử đánh thì thôi đi, vì cớ gì lại có cả Đường Diễn?”
Mắt cậu ta xoay chuyển, liền trừng thẳng một Đường Diễn mặt đầy ngơ ngác.
Đường Diễn cả kinh, vội cúi thấp đầu.
Kỳ thực tiểu công chúa cũng thắc mắc vì sao Đường Diễn lại bị liên lụy.
Vài đôi mắt to như đèn dò xét đồng loạt chiếu thẳng lên người Đường Diễn, khiến cậu tay chân luống cuống: "Ta ta ta là… Ta thấy Tiểu Lê Tử bị đánh nên xông lên…”
“A! Vậy vẫn là ngươi! Ta rốt cuộc!… Rốt cuộc đã làm gì các ngươi…” Tiết Phúc Úy trừng mắt giận dữ, nhưng vừa chạm ánh mắt của tiểu công chúa liền cụp xuống ngay.
Cậu vẫn có chút sợ hãi.
Quá ồn ào, thật quá ồn ào!
Tiểu công chúa bị chép phạt đã đủ bực mình bèn ném bút xuống bàn: "Lê lại đánh ngươi!”
Tiết Phúc Úy rụt ra sau Triệu Trì Tông, lại bị Triệu Trì Tông đẩy ra.
Tiểu mập mạp nuốt nước miếng, lúc này mới ý thức được bản thân cô độc vô trợ.
Tuy cậu dắt theo một đám tiểu đệ nhưng tế tửu phán cậu chịu trách nhiệm chính, nên chỉ lưu lại mình cậu thôi.
“Ai bảo ngươi bắt nạt Dương Dương, Lê mới đánh ngươi!”
Tiểu công chúa còn giơ nắm đấm nhỏ lên như thị uy, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, trông chẳng khác tiểu lưu manh là bao.
Kỳ Dương nhìn mà vừa cảm động vừa buồn cười.
“Ta nào có quen biết gì Dương Dương! Khi đó ta chỉ là…” Cậu bỗng khựng lại như nhớ ra điều gì, bàn tay béo múp run rẩy chỉ về phía Kỳ Dương: "Không, không phải là ngươi chứ!”
Tiểu công chúa hừ nhẹ một tiếng, ý tứ đã quá rõ ràng.
Nghe vậy, Tiết Phúc Úy thoáng chột dạ: "Ta, ta, ta đâu có ý định đánh hắn đâu.”
“Ngươi là nương nương hư! Ngươi muốn bắt ca đi!”
“Ta không phải nữ nhân, ta là nam tử hán đại trượng phu!” Tiết Phúc Úy ưỡn ngực cãi lại.
Triệu Trì Tông chen ngang: "Ồ, thế sao ngươi khóc?”
Mọi người đồng loạt cười trộm, Tiết Phúc Úy muốn đấu võ mồm, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại đành tủi thân nhích mông ra xa một chút.
“Ta cũng… Ta cũng không dám đánh hắn.”
Lời này không sai, cậu vì sao làm vậy? Vì không hợp tính với tên kia thôi!
Thế vì sao chỉ bao vây mà không dám động thủ? Vì sợ thật mà (┯_┯).
Dù sao đối phương cũng là chất tử, hơn nữa còn mang danh Thái tử, động thủ thì không còn là chuyện trẻ con đánh nhau nữa, mà là việc ngoại giao giữa hai nước rồi.
Tiết Phúc Úy vẫn phân rõ được trận nào đánh được, trận nào không nên đánh.
“Cứ đánh ngươi đấy!” Tiểu công chúa bảo vệ người mình, đâu thèm quan tâm cậu đã ra tay hay chưa, chỉ cần có ý đồ xấu là bé đánh!
Thấy bé vẫn còn giận, Tiết Phúc Úy không dám hó hé nữa, đến thở cũng cố nhẹ đi.
Tiết Phúc Úy yên lặng rồi nhưng Triệu Trì Tông lại làm loạn lên.
“Không phải, vì cớ gì chứ? Muội quen Kỳ Dương lúc nào, lại còn quen cả Đường Diễn nữa?!”
Biết rõ lý do ra tay rồi, Triệu Trì Tông càng thêm rối bời.
Cậu cùng Tiểu Lê Tử gần như ngày nào cũng bên nhau, bé từ khi nào đi làm quen hai tên nhóc này mà cậu không hay?
Nhìn Phó Cẩm Lê như nhìn một kẻ phụ bạc, Triệu Trì Tông như chịu cú sốc lớn.
Bé ra ngoài kết giao với lũ trẻ khác thì thôi đi, còn kéo cậu đi đánh nhau giúp bọn họ.
Chẳng lẽ mạng Triệu Trì Tông cậu không phải mạng người sao?!
Còn kẻ “phụ tình” Cẩm Lê thì mặt mày đầy vô tội, lại cực kỳ lý lẽ: “Ưʍ.”