“Hôm nay các trò đều phải chịu phạt, bây giờ mau đến Dẫn Giới Đường chép sách cho ta! Chuyện này ta nhất định sẽ báo cho phụ mẫu các trò để họ dạy dỗ lại các trò cho tốt!”
Câu đầu tiên về chép sách thì nhẹ nhàng chẳng đau chẳng ngứa, nhưng câu sau thì dọa cho cả đám cứng đờ người.
Ngay cả kẻ khóc lóc om sòm kia cũng lập tức im bặt.
Tiết Phúc Úy mặt mũi đờ đẫn quay sang, ánh mắt vừa vặn chạm phải Triệu Trì Tông cũng xám ngoét như nhau, trong đôi mắt nhỏ của hai người không hẹn mà toát lên hai chữ:
Xong rồi.
Đường Diễn cũng có chút sợ hãi, nhưng phần lớn là áy náy, nếu mẫu thân biết cậu đánh nhau trong học viện, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.
Nhưng... nhưng cậu là vì giúp bằng hữu, đến lúc đó mẫu thân nhất định sẽ... nhất định sẽ...
Không tức giận quá mức... đâu nhỉ?
Phải nói người bình tĩnh nhất là Kỳ Dương, cậu sợ cái gì chứ, cứ việc cáo trạng đi, cha nương hắn ở Lai Tuyết quốc kia kìa, từ đây cáo sang đó ít nhất cũng vài tháng.
Còn Phó Cẩm Lê, không chỉ câu sau làm bé choáng váng, mà ngay cả câu trước cũng khiến bánh bao nhỏ mặt mũi tối sầm.
Chép sách rồi,
Chép sách rồi,
Sách rồi,
Rồi.
Vẻ gan dạ không sợ trời không sợ đất khi nãy bay sạch, mặt nhỏ tròn mũm mĩm khẽ run lên, thậm chí còn cảm thấy tay mình bắt đầu đau.
Phải làm sao bây giờ, bé không biết viết chữ.
Tâm trạng rối bời của đám người như vậy mà bị áp giải đến Dẫn Giới Đường.
Dẫn Giới Đường có từ khi Thái Học mới xây dựng, là nơi mà học sinh ai nấy nhìn thấy đều sợ hãi tránh xa. Hễ phạm lỗi thì chắc chắn sẽ bị đưa đến đây một chuyến, hoặc nghe dạy bảo, hoặc chép sách.
Nói ra thì đã gặp qua không ít cảnh tượng lớn nhỏ, nhưng hôm nay, đám người trong Dẫn Giới Đường mới ngộ ra trước kia mình thấy ít chuyện quá.
Nhìn xem, lần này kéo đến cả đám, xếp hàng như những củ cải nhỏ, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, ai không biết còn tưởng là dân chạy nạn ấy chứ.
Quản sự của Dẫn Giới Đường nhìn mà nửa ngày không nói nên lời: "Đây là...”
“Bái kiến quản sự, đây là những học sinh do Tế Tửu sai đến để phạt chép sách, bọn họ gây sự ẩu đả trong viện, làm loạn học viện.”
Ăn mày nhỏ Phó Cẩm Lê ngẩng đầu nhìn quản sự, quản sự cũng vừa lúc nhìn bé, bé lập tức giật mình, len lén trốn sau lưng Kỳ Dương.
Không thấy ta, không thấy ta.
Tiểu Lê Tử không biết viết chữ, tiểu Lê Tử không thể chép sách.
Hu hu cha cứu, không đúng, cha mà biết cũng đánh ta luôn.
Quản sự cũng thấy kỳ lạ, nhìn đứa nhỏ này ngoan ngoãn thế kia, sao lại đi đánh nhau với đám nam sinh kia chứ? Chắc là đám tiểu tử này thấy bé dễ bắt nạt nên kiếm cớ gây sự thôi.
Phải nói là quản sự này, đúng là người trông mặt mà bắt hình dong.
...
“Hả? Ngươi vừa nói gì?”
Đừng nói là Phó Ứng Tuyệt, ngay cả Tô Triển cũng cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Một vị tiểu công chúa nhỏ xíu nhà bọn họ mà có thể đè người xuống đất đánh sao?
Phó Ứng Tuyệt nghĩ rằng Tế Tửu lão đầu này là đang vu khống, nhà hắn có một tiểu long nhi bé tẹo, làm sao lại đánh nhau với người ta được?
Nhưng vừa nghĩ đến việc hôm qua bé chỉ một cước đã đạp bàn thành một đống mảnh vụn, hắn liền khựng lại, trầm ngâm giây lát.
“Có con trẻ nhà nào bị kinh hãi không?”
Thực ra hắn muốn hỏi có đứa nào bị đánh thương hay thành tàn phế không, nhưng lời này lại khó mở miệng.
Tế tửu đầy mặt bi phẫn, quỳ sụp xuống đất: "Là hạ quan vô năng, phụ lòng thánh thượng ký thác! Được bệ hạ tín nhiệm giao Thái Học cho thần trông coi, nay hạ quan thật sự là… thật sự không còn mặt mũi nào đối diện bệ hạ mà!”
“Ừm.” Phó Ứng Tuyệt nhẹ gõ ngón tay thon dài lên án thư, mặt có hay không còn không dám bàn đến.
“Tế tửu hãy đứng dậy đi, chuyện này vẫn nên tra rõ ngọn ngành rồi mới định đoạt.”
Lời thoái thác, đều là thoái thác cả.
Con nhà mình phạm sai lầm, Phó Ứng Tuyệt nghĩ đơn giản lắm.
Bé là công chúa, dạy dỗ một chút mấy tên thần tử không nghe lời cũng đâu phải không được, chỉ cần không gây ra án mạng hay khiến ai thành tàn phế là được.
Phải không nào?
Đợi tế tửu đi rồi, chủ tớ hai người liền ngồi suy tính.
“Ngươi nói bé thực sự đánh nhau với người ta à?”
Tô Triển thấy bệ hạ đến lúc này rồi mà vẫn quan tâm chuyện đó, liền vội vàng: "Bệ hạ! Vẫn là an nguy của công chúa quan trọng nhất.”
“Người xem… có nên triệu tiểu chủ tử về trước không?”
Phó Ứng Tuyệt phẩy tay, dáng vẻ nhàn nhã: "Gọi về? Chẳng phải đang phạt chép sách sao? Tiểu nha đầu này ngày ngày cãi lời trẫm, để bé chịu chút khổ sở đi.”
“Bệ hạ.” Tô Triển bất đắc dĩ, bệ hạ gần đây càng lúc càng giống trẻ nhỏ rồi.
“Tiểu chủ tử còn nhỏ tuổi, bệ hạ vẫn nên nghiêm túc chỉ dẫn mới phải.”
Phó Ứng Tuyệt cười nhạt: "Đó là đương nhiên.”