“Không ai chịu nói đúng không? Được, Hứa Nhã, trò nói đi!”
Đúng vậy, không sai, là Hứa Nhã.
Ban đầu mấy người này không nói hai lời liền lao vào đánh đấm tán loạn, thắng thua không cần biết, đánh xong liền đi, hoàn toàn không có ý định làm lớn chuyện hay nhờ người khác ra mặt.
Thật khí khái, trọng một chữ nghĩa giang hồ.
Nhưng vận may của họ quá kém.
Vừa mới nghỉ thở được một chút liền bị Hứa Nhã dẫn Tế Tửu đến bắt gọn, không trốn đi đâu được.
Hứa Nhã nhìn mấy người họ kẻ nào cũng đầu bù tóc rối, trong lòng hừ lạnh một tiếng: "Tế Tửu, học trò cũng là vô tình trông thấy, lúc đến nơi bọn họ đã giao đấu rồi, học trò sợ xảy ra chuyện, không dám chậm trễ liền đi gọi người.”
Không phải, nàng ta cũng chạy theo Triệu Trì Tông bọn họ ra ngoài, còn đứng xem một lúc lâu mới đi gọi người.
Nói rồi lại không quên đổ thêm dầu vào lửa: "Học trò thật không ngờ bé nhìn nhỏ bé như vậy, thế mà lại túm lấy người cao to của Đào Nhiên Các mà đánh.”
“Càn rỡ! Thật sự càn rỡ!” Tế Tửu đập bàn quát.
Hứa Nhã giả bộ cúi đầu lo lắng, trong mắt lại đầy ác ý.
Bánh bao nhỏ bỗng dưng bị đổ oan, lớp thịt mềm trên mặt khẽ rung lên, xấu xa!
Bé còn chưa kịp mở miệng biện bạch, người bên cạnh đã nhịn không nổi.
“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi là ai, hu hu hu oa, ai nói bé đánh người! Ngươi đừng nói bậy! Bé nhỏ xíu như vậy thì đánh ai cho nổi! Hu hu hu.”
Người nói chính là Tiết Phúc Úy.
Cậu ấy nói thế là để bảo vệ Phó Cẩm Lê sao?
Không phải.
Là để thoát tội đánh nhau sao?
Cũng không phải.
Chỉ vì người bị Phó Cẩm Lê đè ra đánh chính là cậu ta! Là cậu ta đó!!
Nhỏ bé vậy thôi nhưng nắm đấm rơi xuống suýt nữa khiến cậu ta gặp tổ mẫu ở chín suối rồi, nhưng cậu ta tuyệt đối không thừa nhận chuyện mất mặt thế này.
Tuyệt đối không!
“Chúng ta giao đấu, hu hu hu, liên quan gì đến ngươi! Đồng môn tỷ thí võ nghệ, hu hu hu a… không phải thường xảy ra thương vong nghiêm trọng sao.”
Miệng thì nói không bị đánh, nhưng khóc đến không ngừng, ai có mắt cũng thấy rõ là bị đánh thê thảm.
Tế Tửu là một lão nhân tuổi đã cao, tức đến mức râu tóc dựng ngược: "Khóc, còn dám khóc, dạy các trò bao nhiêu kiến thức đều học đi đâu hết rồi! Thương vong nghiêm trọng? Sao trò không nói là toàn quân bị diệt luôn đi?”
Tiết Phúc Úy bị mắng, nước mắt càng chảy dữ hơn: "Hu hu hu.”
Nói đến người vui vẻ nhất ở đây thì chính là Triệu Trì Tông.
Tế Tửu bắt lấy Tiết Phúc Úy mà mắng, cậu thì che miệng cười trộm.
Tốt quá rồi! Tên này đáng đời! Đáng đời khóc! Đáng đời bị mắng!
“Triệu Trì Tông!”
?!
“Tế, Tế Tửu!”
Một giây trước còn cười trên nỗi đau người khác, giây sau tai họa giáng lên đầu.
Tế Tửu vừa nhìn dáng vẻ cậu là đã nhức đầu: "Trò nói xem, nói xem, cả ngày ở Xích Đào Các trêu mèo đùa chó, hôm nay gan còn lớn hơn dám chạy lên Đào Nhiên Các đánh nhau.”
Triệu Trì Tông cứng miệng: "Là bọn họ ức hϊếp người trước ạ.”
“Nói dối! Nói dối! Hu hu hu, trò đâu có quen biết bọn họ, mấy người này vừa đến liền đấm trò mấy cái luôn, hu hu hu!”
Câu này của Tiết Phúc Úy thực sự không sai, đến giờ cậu ta cũng không hiểu vì sao lại bị đánh.
Phải nói là cậu ta khóc quá thảm, kêu mình là nạn nhân cũng rất thuyết phục.
Nhưng Phó Cẩm Lê là người đầu tiên không đồng ý.
Bánh bao nhỏ kinh ngạc trợn to mắt, không thể hiểu nổi người này... người này...
Dám làm... dám làm...
Dám làm mà không dám chịu!
Đúng vậy!
Dám làm không dám chịu!
Rõ ràng là cậu ta ức hϊếp Dương Dương trước, đánh cậu ta là đáng đời!
“Ngươi không được khóc!” Bánh bao nhỏ trừng mắt, cau mày, ra vẻ hung dữ nhất mà trừng Tiết Phúc Úy.
“Tiểu Lê Tử.” Kỳ Dương vừa thấy bé định đứng ra liền khẽ kéo bé lại.
Nhưng bánh bao nhỏ ngay cả cậu cũng trừng mắt, sau đó còn lách chân đứng sang bên cạnh.
Mà Tiết Phúc Úy vừa thấy bé liền nhớ lại nắm đấm thịt rơi xuống người mình, giờ đây chủ nhân của nắm đấm kia trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, cậu ta vội vàng nín khóc bịt chặt miệng, chỉ sợ chậm một chút bé sẽ lao qua cho thêm vài quyền.
“Hu…ưm ưʍ.”
Rõ ràng là một cảnh tượng ác bá bánh bao nhỏ bắt nạt tiểu béo đáng thương yếu đuối.
Tế Tửu tức quá mà cười, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng mấy người này mà tra ra thân phận thì phiền phức không nhỏ đâu.
Cha với ông nội của bọn họ, ai nấy trên triều đình đều là đối thủ tranh đấu gay gắt, chuyện này cứ để bọn họ về nhà tự cãi nhau đi!
Dám đến Thái Học đánh nhau à, đánh đi, cứ đánh mạnh vào, ngang tàng lắm, cả nhà đều ngang tàng.
Bánh bao nhỏ này gây chuyện, lão đây liền cho mấy vị trưởng bối kia một bài học nhớ đời.
Đến lúc đó, một vị đại tướng quân, một tể tướng, một thái tử ngoại bang, à, còn có một vị thiên tử Đại Khải.
Nhất định phải để Hoàng thượng chỉnh đốn bọn họ một phen!
Biếи ŧɦái Học của lão thành nơi gió tanh mưa máu thế này!