Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 40: Húc Bay Tên Béo

Thế là Triệu Trì Tông đang gục đầu trên bàn đánh giấc ngon lành, giấc mộng mới một nửa bỗng cảm thấy thân thể nhấc bổng lên.

Mở mắt ra đã bị cái bé lùn kéo dậy, suýt chút nữa té cái chỏng gọng.

“Muội làm cái gì đó!” Đang ngủ mà kéo cậu làm gì.

Bánh bao nhỏ gấp đến mức mặt đỏ bừng: “Đánh nhau! Đánh nhau rồi, Tiểu Tông Tử cứu mạng.”

“Đánh cái gì? Đánh nhau?” Cậu còn tưởng tai mình có vấn đề, làm sao mà ngủ cũng phải đánh nhau chứ?

Nói nửa ngày cậu vẫn như nghe đàn gảy tai trâu, bánh bao nhỏ dứt khoát kéo người chạy.

Mà ánh mắt vẫn dõi theo Phó Cẩm Lê, Đường Diễn thấy hai người chạy ra ngoài, mày nhíu một cái, nghĩ ngợi một hồi vẫn là buông sách đuổi theo.

Còn bên này Triệu Trì Tông bị bất ngờ kéo chạy, thở hồng hộc mà la lên:“Tổ tông của ta ơi, muội muốn chạy đi đâu vậy!”

“Dương Dương bị đánh! Tiểu Lê Tử đánh không lại, Tiểu Tông Tử giúp Lê.”

Cậu rốt cuộc nghe rõ rồi: “Ai đánh nhau? Dương Dương là ai!”

Cũng không nghi hoặc lâu, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã giải thích tất cả.

Thật sự là gọi cậu đến đánh nhau mà.

“Trời ạ, đánh nhau thật sao.” Triệu Trì Tông trừng mắt, nhìn qua liền thấy rõ không phải bắt nạt thì là gì, mấy cái tên béo tròn vo đang vây quanh một thiếu niên gầy gò.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là, tên cầm đầu kia nhìn quen mắt.

Mập ú, mặt ngu ngốc, không phải đối thủ một sống một còn Tiết Phúc Úy của cậu thì còn có thể là ai!

Cậu vừa mới ncậu ra người, bên cạnh bánh bao nhỏ đã như một viên cầu tròn vo, xông ra phía trước.

Còn ngốc nữa, vừa xông vừa la, không phải rước họa thì là gì?

“Ha! Ta đánh ngươi…”

“Ê! Muội đừng mà!”

Triệu Trì Tông căn bản không kịp kéo bé lại, thấy bé càng lúc càng gần đám người kia đành phải cắn răng xông lên theo.

Đám người đối diện nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, bánh bao nhỏ đã lao đến trước mặt.

Một đầu đâm thẳng vào tên béo phì cầm đầu, chẳng ai ngờ người to xác như thế mà lại bị bé húc văng mấy bước!

Một cục thịt mập trên mặt đất nảy lên vài cái, ngã đến ngơ ngác.

Kỳ Dương vừa thấy bé đến đã sợ đến nín thở: “Tiểu Lê Tử!”

Chúng nhân bên cạnh thấy lão đại bị húc bay, nhất thời đều sững sờ, đợi hoàn hồn lại lập tức nhao nhao lên.

“A! Ngươi dám đánh lão đại của ta, xem ta thu thập ngươi thế nào!”

“Huynh đệ mau bắt nó lại!”

“Ai dám thử xem!” Triệu Trì Tông từ phía sau đuổi tới, lập tức vật ngã một người, trông nhỏ hơn đám kia nhưng chiêu thức lực đạo chẳng hề yếu kém.

“Ai dám động đến Tiểu Lê Tử, xem gia đây xử lý các ngươi thế nào!”

“Là Triệu Trì Tông!”

“Ái chà chà! Đánh luôn cả hắn đi!” Tên béo phì ngã trên đất xoa mông đứng dậy, đau đến rơm rớm nước mắt.

Triệu Trì Tông tuy lợi hại nhưng đối phương người đông thế mạnh, cậu quả thực gắng sức chống đỡ, bị kéo tóc, giật áo túi bụi.

“Ai ai ai! Đánh chết ngươi!”

Bánh bao nhỏ chẳng biết chiêu thức gì, cứ đâm đông húc tây, dựa vào người nhỏ sức lớn, chui vào đám người mà không ai ngăn nổi.

“Tiểu Lê Tử cẩn thận!”

Kỳ Dương vừa che chở bé, vừa cùng người khác quần nhau.

Đường Diễn đuổi tới chỉ thấy hai người bọn họ giữa đám đông đánh nhau túi bụi.

Cậu căn bản không kịp nghĩ ngợi, thấy bánh bao nhỏ bị người túm chân liền nhắm mắt lao vào!

“Tiểu Lê Tử tránh mau!”

Lại thêm một người gia nhập trận chiến giúp Triệu Trì Tông đang một chọi hai giảm bớt áp lực.

“Đường Diễn? Ngươi đến làm gì? A! Xem tiểu gia đây…”

Tình hình căng thẳng, chẳng ai kịp giải thích.

Mấy người quấn lấy nhau căn bản không phân rõ ai là ai!



Hôm nay tại Ấu Học viện xảy ra đại sự.

Chớ nói đến các tiến sĩ giảng dạy, ngay cả Tế Tửu trông thấy cũng nhức cả đầu.

Nhìn xem, xem cho kỹ, đám cầm đầu này đều là ai.

Một vị công chúa điện hạ thân phận tôn quý của Đại Khải che giấu danh phận, một thái tử ngoại quốc địa vị đặc biệt, một tiểu công tử của đương triều đại tướng quân, một thiếu niên phẩm học ưu tú.

À, còn một vị, nghe nói là khinh nam bá nữ, nhưng lúc bị bắt đã bị đánh khóc sướt mướt, chính là tiểu công tử nhà Tướng quốc.

“Chuyện gì đây hả! A? Các trò đứng ngay ngắn cho ta!”

Tế Tửu tức đến đập bàn, lại nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, còn có một kẻ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đâu ra nửa phần đoan trang!

“Nói rõ cho ta! Hôm nay vì sao lại đánh nhau!”

Bánh bao nhỏ hít hít cái mũi, níu lấy mộc bài treo nơi vạt áo mà im thin thít.

Ánh mắt Triệu Trì Tông lảng tránh, nhìn trời nhìn đất, quyết không dám đối diện Tế Tửu đang giận dữ.

Kỳ Dương mặt không biểu cảm, mím môi đứng thẳng.

Đường Diễn lại tỏ ra có vài phần tử tế, nét mặt đầy áy náy nhưng vừa liếc qua bé gái bên cạnh, ánh mắt lập tức kiên định, khí thế cũng tự tin hơn vài phần.

Tế Tửu: ?

A, cuối cùng là nhìn đến tên Tiết Phúc Úy kia.

Khóc đến nỗi mặt thịt run run, thường ngày sạch sẽ gọn gàng là thế, lúc này lọt vào mắt Tế Tửu chẳng khác nào một đứa bé vừa chui ra từ hố bùn.