Phu tử đưa ánh mắt khoan dung nhìn Hứa Nhã, rồi ôn hòa bảo bánh bao nhỏ: “Mùa thu quả thật không thể nở nhiều hoa như thế, tranh này vẽ rất đẹp nhưng trò đã lạc đề rồi.”
“Phu tử! Đâu cần khắt khe như vậy đâu ạ, trò thấy vẽ rất tốt, mùa thu có hoa nở đâu phải ít ạ.”
Triệu Trì Tông lẩm bẩm, Hứa Nhã làm sao thế này, chẳng những soi mình còn soi cả Tiểu Lê Tử.
Phu tử không để ý, chỉ khích lệ nhìn Phó Cẩm Lê: “Trong bức tranh này, liệu có ẩn ý gì chăng?”
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, thấy xung quanh đều là đồng học và phu tử đang đợi bé trả lời.
Bàn tay nhỏ của bé siết chặt, lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói:
“Là Lê, là Lê đang nở hoa.”
Câu trả lời khiến mọi người ngẩn người.
“Nói bậy, người sao có thể nở hoa được chứ!”
“Ta chưa từng thấy qua.”
Triệu Trì Tông nghe cũng thấy lạ lùng nhưng không ngăn cậu bảo vệ bé vô điều kiện: “Sao, sao lại không thể nở hoa, bé nói nở thì nở đấy!”
Học đường lập tức xôn xao.
Bánh bao nhỏ lại thêm phần kiên định: "Bởi vì được cùng cha, lòng Lê vui vui, cảm thấy vạn vật nở hoa nha.”
Lời vừa dứt, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, không gian như rơi chiếc kim cũng nghe rõ.
Trong mắt phu tử cũng thoáng chút ngạc nhiên, vuốt chòm râu bạc trắng bật cười ha hả:
“Thiện! Thật không ngờ, có người trong lòng hoan hỷ, nhìn vạn vật liền mang theo niềm vui. Tốt lắm, bức tranh này không phải dùng mắt mà là dùng tâm để họa mà.”
Đây là lời khen cao quý vô cùng, phu tử nói đến đây bèn thuận tiện giáo huấn mọi người:
“Đây chính là bài học ta chưa kịp dạy các trò đấy, quan sát vạn vật thế gian, dùng mắt chỉ có thể thấy được bảy tám phần, còn lại phải dùng tâm mới thấy rõ.”
Chúng học sinh nghe xong lời giải thích về tranh của Phó Cẩm Lê vốn còn mơ hồ, giờ bỗng nhiên thông suốt.
“Tạ ơn phu tử chỉ giáo.”
Bánh bao nhỏ bé nhỏ chẳng rõ bản thân vừa nhận được lời khen lớn lao từ phu tửm, bé đứng đó ngoan ngoãn, mềm mại, cầm bức tranh trong tay không lên tiếng.
“Hôm nay ta sẽ tự mình thiết lập thêm một giải thưởng, giải thưởng này sẽ trao cho vị tiểu đồng học này, các trò thấy thế nào?”
Chúng nhân nào có lý do phản đối.
Triệu Trì Tông lập tức nhảy dựng lên như thể chính mình vừa nhận giải: "Trò đồng ý, trò đồng ý, hai giải đều trao cho muội ấy tì trò cũng không ý kiến đâu ạ!”
Phu tử tức giận khẽ gõ cậu một cái: "Quân tử đoan chính, ngôn hành nghiêm cẩn!”
Cậu cũng không để tâm, ngược lại khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Chỉ riêng Hứa Nhã lại không giống như vui mừng, nàng ta mím môi không biết đang nghĩ điều gì.
Bánh bao nhỏ cầm được thưởng, bộ dạng hớn hở hệt như muốn chiếu cáo thiên hạ, đi ngang qua một mảng hoa thảo cũng phải xoay người lại khoe khoang mộc bài nhỏ nơi thắt lưng.
Mộc bài ấy chế từ ô mộc, khắc một quả đào nhỏ sống động như thật, treo ở hông đong đưa, đáng yêu vô cùng.
Một đường cứ thế mà đạp đạp chạy đến Đào Nhiên các, chuẩn bị cho Kỳ Dương xem một cái, bánh bao nhỏ đứng ngoài cửa người ta nhìn quanh một vòng lại chẳng thấy bóng dáng ai.
Bánh bao nhỏ nghi hoặc, Dương Dương không thấy đâu.
“Muội tìm ai vậy?”
Có người thấy một bánh bao nhỏ đứng đó nửa ngày không nhúc nhích, liền mở miệng hỏi.
“Dương Dương, Lê tìm Dương Dương nha.” Bánh bao nhỏ đáp.
“Dương Dương? Chưa từng nghe qua.” Người nọ cũng là người Đào Nhiên các, lại chưa từng nghe ai gọi là Dương Dương.
Không có ư?
Bánh bao nhỏ chớp mắt, Dương Dương còn có danh tự khác gọi là … gọi là…
“Kỳ Dương! Lê tìm Kỳ Dương!”
Người nọ chợt hiểu ra: “Kỳ Dương à, Kỳ Dương bị Tiết Phúc Úy gọi qua bên kia rồi.”
Cậu vừa nói vừa chỉ về một hướng, ngay góc hành lang, quẹo một cái chính là hoa viên được chắn tường, rất chi là kín đáo.
Người nọ tựa như có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng ngăn bé lại: “Muội muốn tìm cậu ta thì giờ Ngọ nghỉ lại đến, lúc này e là không tiện đâu.”
Không tiện? Vì sao không tiện, cũng đâu có lên lớp đâu.
“Đa tạ ca, Lê biết rồi.”
Bánh bao nhỏ đạp đôi giày nhỏ, lề mà lề mề đi qua đó mới biết lời người kia nói không tiện là có ý gì.
Dương Dương sắp bị người đánh rồi!
Cũng không hẳn là đánh, Kỳ Dương lưng thẳng tắp đứng đó bị một đám người bên cạnh vây lấy, mấy người kia cười cười nói nói, mà Kỳ Dương hờ hững như không nghe, mắt chẳng thèm liếc.
Cảnh này cực kỳ quen thuộc, khi trước đám nương nương vây quanh cha bé cũng là bộ dáng này!
Vậy nên bánh bao nhỏ to gan suy đoán, lúc này những người kia cũng là nương nương!
Bé lập tức muốn xông qua cứu người, nhưng chạy được nửa đường lại dừng bước.
“Lê, Lê đánh không lại.”
Người nhiều quá, tên cầm đầu còn là tên béo phì, từng cái mông đã có thể đè bẹp Tiểu Lê Tử rồi.
Bé gấp đến độ xoay vòng vòng: “Làm sao đây… làm sao đây…”
Bỗng nhiên, bé linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt ngạo kiều.
“Tiểu Tông Tử!”
Đi tìm Triệu Trì Tông thôi, chiến lực của tiểu bá vương kia đâu phải chuyện đùa.