Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 38: Dám Vẽ Cha Bé Thế À

Đến ngày hôm sau lên lớp, bánh bao nhỏ tự mình đeo túi nhỏ, ôm lấy bức tranh không ngoảnh đầu mà bước lên chiến trường.

Vừa hay sáng nay bài học là nhận thức về hội họa, tiến sĩ yêu cầu mọi người đem tranh của mình ra trình bày.

Bánh bao nhỏ oai phong lẫm liệt, hùng dũng trải bức tranh của mình lên bàn, ngoan ngoãn ngồi chờ phu tử đánh giá.

“Một bức vẽ cả chẳng giống cái gì mà cũng dám mang ra mất mặt.”

Giọng nữ xen lẫn ý chế giễu, không cần nhìn cũng biết là ai.

Bánh bao nhỏ lướt mắt nhìn nàng ta nhưng không đáp lại.

Hứa Nhã như đánh một quyền vào bông: "Dựa vào bóng mát của gia đình mà vào được Thái Học thì sao chứ, chẳng phải vẫn là đồ vô dụng ư.”

Phó Cẩm Lê có chút tức giận nhưng không muốn đôi co với nàng ta: "Kẻ xấu tránh ra, còn ồn hơn cả cún con.”

“Ngươi!” Nàng ta lại bị so với loài cầm thú, sắc mặt Hứa Nhã méo mó vài phần, nhưng thấy phu tử đang bước tới đành nghẹn họng không nói.

“Ta muốn xem ngươi có thể được đánh giá mấy bậc.”

Bánh bao nhỏ hừ nhẹ một tiếng.

“Trò chính là đứa trẻ mới tới học đường ư?”

Tiến sĩ hòa ái hỏi bé.

“Dạ dạ là Lê!”

Tiến sĩ khẽ gật đầu, cúi mắt nhìn bức tranh trải trên bàn, ngay ánh nhìn đầu tiên đã bị tờ giấy vẽ thu hút,

“Tờ giấy này! Chẳng lẽ là Thượng Lâm Xuân Yên Linh Lung quyển?”

Tiến sĩ cầm lấy tờ giấy lên hòng tỉ mỉ đánh giá.

Phải nói rằng trong các loại giấy vẽ, Thượng Lâm sản xuất là hàng đầu, trong đó lại phân thành ba loại là Kim quyển, Ngân quyển, và Linh Lung quyển.

Trong ba loại thượng phẩm, Ngân quyển kém hơn chút, Kim quyển ưu việt hơn nhưng khó cầu nhất chính là Linh Lung quyển.

Người đời gọi là vật mà vạn họa thủ khao khát, trăm vàng khó cầu cũng không phải lời nói ngoa.

“Được đấy! Lão phu đã lâu lắm chưa được thấy Linh Lung quyển rồi.”

“Đây chính là Linh Lung quyển sao?”

“Phu tử cho trò xem với.”

“Trò cũng muốn!”

Lũ trẻ xung quanh nghe động tĩnh đều xúm lại gần.

Cũng phải, có lẽ ngoài bánh bao nhỏ ra, cả Xích Đào Các này, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều biết chút ít về Linh Lung quyển.

Không trách được bọn chúng xôn xao muốn xem,

Có lẽ nhà ai đó từng lưu giữ, nhưng vật này người lớn thường cất giữ cẩn thận, sao có thể trao vào tay trẻ con.

Nếu lời tiến sĩ không sai thì đây có lẽ là lần đầu tiên bọn chúng được chạm gần vào Linh Lung quyển đến thế.

Bánh bao nhỏ không hiểu bọn họ đang làm gì, cứ truyền tay bức tranh của bé.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, bé vẽ đẹp quá ư!

“Phu tử, chắc hẳn ngài nhìn nhầm rồi, làm sao cô bé có thể có Linh Lung quyển được.”

Hứa Nhã thấy tiến sĩ khen ngợi tờ giấy, trong lòng không thoải mái.

Không ngờ Triệu Trì Tông mở lời trước: "Sao lại không được? Ngươi không có thì cũng không được phép người khác có à?”

Vừa hay phu tử cũng không đồng tình, nói với nàng ta: "Lão phu làm họa sư hơn bốn mươi năm, sao có thể đến thứ này cũng phân không ra chứ.”

“Đúng vậy đúng vậy, cái này quả thật giống với lời gia gia ta từng kể, chạm vào sinh độ bóng, vò không thấy nếp gấp.”

“Ta thấy đích thực là Linh Lung quyển rồi.”

“Nhưng, nhưng,” Hứa Nhã bị làm mất mặt, miệng lắp bắp hai câu, cố cứng miệng nói: "Giấy vẽ tốt thì đã sao, nàng ta vẽ chẳng phải vẫn phá hoại đồ quý giá ư!”

Câu nói này kéo ánh mắt tiến sĩ trở lại với bức tranh.

Đôi mắt ôn hòa của ông tỉ mỉ đánh giá bức họa, giấy tốt, nhưng nét vẽ của trẻ thơ non nớt, từng nét bút lại táo bạo.

“Không biết con có sẵn lòng nói cho phu tử biết bức tranh này vẽ gì không?”

Tiến sĩ cúi xuống hỏi bé.

Phó Cẩm Lê kiễng chân nhận lấy bức tranh, giọng non nớt: "Lê sẵn lòng ạ.”

Bức tranh lần nữa được trải ra trên bàn, mọi thứ hiện lên không sót.

Chính giữa hình như là một người, nét bút đậm có thể thấy được bé lùn vẽ rất nghiêm túc.

“Đây là cha này.”

Bánh bao nhỏ chỉ vào đám đen ở giữa mà nói.

“Đây là Tiểu Lê Tử.”

Bé lại bắt đầu giới thiệu đám lộn xộn dành cho trẻ con bên cạnh: "Đây là hoa hoa và mèo mèo.”

“Cha dẫn Tiểu Lê Tử đi ngắm hoa.”

Bức họa tuy có phần hỗn độn nhưng lại mang một phong vị độc đáo.

Phu tử gật đầu, khích lệ: “Không tồi, tiểu đồng tâm mang nặng tình thân gia tộc.”

“Hahaha, Tiểu Lê Tử, muội vẽ phụ thân như thế, cẩn thận người đánh muội đó!”

Triệu Trì Tông buông lời châm chọc, Đường Diễn cũng che miệng cười trộm.

Bức tranh quả thật rất ấm áp, nhưng do bút pháp non nớt của bánh bao nhỏ, bé vẽ phụ thân thành một hình dáng dữ tợn.

Bánh bao nhỏ hừ nhẹ một tiếng, thoáng chốc học đường tràn ngập tiếng cười thiện ý.

Nhưng lại có kẻ không cùng hòa khí.

“Phu tử, đề tài là thu nhưng nàng ta lại vẽ nhiều hoa như thế, ai chẳng biết mùa thu hoa chẳng nở.”

Phu tử há chẳng biết điều này, nhưng bé lùn tuổi còn nhỏ, lòng dạ thuần thiện, người chẳng nỡ làm khó.

Lại chẳng rõ vì sao Hứa Nhã cứ nhất quyết bám lấy không buông.