Nhưng đến bữa ăn lại xảy ra vấn đề.
“Tiểu, tiểu chủ tử, đừng ăn nữa, đừng ăn nữa.”
Tô Triển gấp đến mức suýt nữa giật lấy bát đũa trong tay bé.
Hôm nay lượng cơm ăn của bé quả thực đáng sợ, một đứa trẻ nhỏ như vậy mà ăn liền hai bát cơm đầy ụ!
Sắc mặt Phó Ứng Tuyệt liền biến đổi, đem bánh bao nhỏ bế lên: "Truyền thái y tới.”
Bánh bao nhỏ nhăn mày: "Con muốn ăn cơm, cha.”
Phó Ứng Tuyệt nhéo cái bụng nhỏ mềm mại của bé, hỏi: "Không no sao?”
Bé lắc đầu, nhưng dù không no lão cha cũng không dám để bé tiếp tục ăn nữa.
Ngày thường không phải như thế này mà.
Thái y bị gọi gấp từ Thái Y Viện đến, nghe nói thân thể tiểu công chúa có vấn đề nên ông không dám chậm trễ chút nào, già mà chạy còn nhanh hơn cả gió.
Nhưng vừa đặt tay lên mạch, Thái y liền lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
Quan sát sắc mặt hồng hào của bánh bao nhỏ một lúc, ông lên tiếng: “Gần đây tiểu công chúa có thấy chỗ nào không khỏe không?”
“Không có nha.”
Phó Ứng Tuyệt giọng không vui: "Có gì thì nói thẳng.”
Lão thái y vội thu tay lại: "Hồi bẩm bệ hạ, mạch tượng công chúa ổn định hữu lực, sắc mặt hồng hào rạng rỡ.”
“Thần thiết nghĩ không có gì đáng lo cả, vị trí dạ dày và bụng của Công chúa cũng không thấy hiện rõ tình trạng căng trướng, bệ hạ có thể yên tâm. Sau bữa ăn, Công chúa nên vận động nhiều hơn, ăn uống cũng nên dùng những món dễ tiêu hóa.”
Chuyện này đúng là không có vấn đề gì.
Phó Ứng Tuyệt nghe xong không nói lời nào.
Bé lùn ngoan ngoãn đang ngồi trong lòng hắn, vung vẩy đôi chân trông chẳng giống người đang gặp chuyện gì.
Hắn không biết nghĩ đến điều gì liền phân phó:
“Vậy, ngươi viết đơn phương thuốc tiêu thực, chuẩn bị sẵn tại Tử Thần điện.”
“Dạ.”
Bánh bao nhỏ ngồi trên đầu gối Phó Ứng Tuyệt, nhìn Tô Triển đưa lão thái y rời đi, bỗng gọi:
“Cha ơi.”
Phó Ứng Tuyệt cúi đầu nhìn bé: "Ừ?”
“Cha có biết hôm nay Lê có bài tập hông?”
Chuyện này đúng là hắn không biết: "Chờ Tô Triển dẫn con đi dạo một vòng rồi về viết.”
Phó Cẩm Lê lại khó xử: "Nhưng Lê không biết vẽ, mà Lê cũng chưa từng thấy mùa thu.”
“Nơi nào không thấy, chẳng phải đây chính là mùa thu sao.”
Bé lùn chỉ biết ăn uống và đi học, ngay cả hiện tại là mùa gì cũng không rõ.
Nghe vậy, bánh bao lập tức nhảy từ trên người Phó Ứng Tuyệt xuống muốn nói điều gì, nhưng chân nhỏ vừa vung một cái liền không cẩn thận đá trúng chân bàn bên cạnh.
Cha con hai người chỉ nghe một tiếng rắc,
Phó Ứng Tuyệt: “?”
Phó Cẩm Lê: (ゞ
Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt tai.
Phó Ứng Tuyệt dường như đoán được âm thanh này là từ đâu mà ra.
Ánh mắt mang theo vẻ hoang đường, bàn tay lớn vén tấm gấm phủ trên bàn lên.
Nhìn rõ tình trạng bên trong, Phó Ứng Tuyệt lại nhìn bé lùn vô tội đang cắn tay mình.
Ngàn lời vạn chữ nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết nói sao, hồi lâu mới hóa thành một câu:
“Con, không đau sao?”
Cái bàn này dùng gỗ thượng hạng chế thành, không có điểm nào khác ngoài sự chắc chắn.
Nhưng hiện tại trên chân bàn chắc chắn ấy lại nứt ra một khe lớn.
Nứt một khe lớn.
Bị bé lùn này đá nứt một khe lớn.
Bé lùn không hiểu gì, giọng mềm mại: "Không đau mà.”
Phó Ứng Tuyệt lại cởi giày của bé ra, bàn chân trắng mập không chút sưng đỏ.
Nếu không phải vết nứt trên chân bàn vẫn còn, ai mà tin chỉ bằng cái chân mềm oặt này đá một phát liền khiến gỗ nứt thành kẽ đâu.
Hắn như muốn nghiệm chứng điều gì: "Con đá lại một lần nữa xem.”
Yêu cầu này thật vô lý, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha.
Bánh bao nhỏ vẫn giơ cái chân mập mạp còn mang giày lên, lấy hết sức.
“Ya!”
Rắc… rầm…
Phó Ứng Tuyệt trong khoảnh khắc bé đá ra như có dự cảm, liền bế bánh bao nhỏ lên xoay một vòng,
Tà áo đen bay lượn, tóc dài tung nhẹ.
Nơi hai cha con vừa ngồi giờ đây đã bị bàn gỗ sụp đổ hoàn toàn che lấp.
Chiếc bàn gỗ gãy mất một chân không chịu nổi liền đổ xuống, nặng nề va chạm tạo ra một tiếng vang không lớn không nhỏ, vải gấm rách tan, mảnh gỗ bay loạn trông thật thê thảm.
Phó Ứng Tuyệt: …
Phụng Cẩm Lê: ∑(口||) (kinh ngạc)
“Cha không còn chỗ để ăn cơm rồi!”
“…” Đây có phải lúc để nói chuyện ăn cơm không?
Bánh bao nhỏ bị kẹp dưới cánh tay của Phó Ứng Tuyệt, giống như đang bay lơ lửng giữa không trung, một chân nhỏ lộ ra ngoài không ngừng đạp đạp vào không khí.
“Lê gây họa rồi! Ha ha ha ha ha ha.”
“…”
Hắn lúc này mới thông suốt, bảo sao đột nhiên ăn nhiều như vậy, sức mạnh thế này không ăn nhiều cũng khó.
Đặt bé lùn xuống, bé chớp đôi mắt to nhìn hắn, Phó Ứng Tuyệt biểu cảm khó tả thành lời.
“Sau này… con chơi với người khác nhẹ nhàng thôi.”
Đừng để gây ra chuyện gì không hay đấy.
“Á?”
Cha già giáo huấn xong liền gọi người lên dọn dẹp.
Bánh bao nhỏ ngồi không yên, chạy đi tìm Kỳ Dương chơi đùa đến mức quên cả đường về, nếu không phải còn nhớ bài tập, chắc chắn không gọi về nổi.
Buổi tối, bé cùng Phó Ứng Tuyệt mỗi người chiếm một nửa bàn, bánh bao nhỏ cầm bút vẽ với những nét lớn,
Phó Ứng Tuyệt lén nhìn lại bị bé phát hiện, bàn tay nhỏ vỗ một cái.
Tay Phó Ứng Tuyệt lập tức đỏ lên.
“…”
“Cha không được nhìn!”
Sau đó bé tự mình che chắn kín mít, vô cùng cảnh giác.