Hai bánh bao nhỏ nấp rất cực khổ, xem xong một màn kịch hay cũng bước ra theo.
Triệu Trì Tông hừ một tiếng: “Không ngờ a, không ngờ, Hứa Nhã chỉ dám hung hăng với ta, trước mặt Hứa Lan lại không dám hé răng lấy một tiếng.”
Bánh bao nhỏ nhìn bọn họ đấu khẩu trong không khí căng thẳng, nhưng nội tình thì mơ hồ khó hiểu.
“Tại sao lại cãi nhau với tỷ tỷ?”
Nói ra, Triệu Trì Tông thật sự biết chút ít chuyện.
Cậu nhìn quanh bốn phía, hạ giọng ghé sát tai bánh bao nhỏ: “Đó là tỷ tỷ cùng cha khác nương của Hứa Nhã.”
Thì ra phụ thân của Hứa Nhã sau khi cưới mẫu thân nàng, còn nuôi một ngoại thất.
Sau này, mẫu thân nàng sức khỏe suy yếu, phụ thân liền đưa ngoại thất kia vào phủ,
Cùng với đó là một nữ nhi lớn hơn Hứa Nhã một tuổi.
Chuyện này khiến mẫu thân nàng tức giận đến bệnh tình trầm trọng, phải nằm liệt giường.
Quan hệ giữa hai tỷ muội có thể đoán được.
Khi đó, chuyện này còn làm xôn xao khắp nơi, ai ai cũng cười nhạo Hứa gia.
“Nhà nàng loạn thành một đống, phụ thân nàng còn đưa tỷ tỷ kia vào học viện, tức chết Hứa Nhã rồi.”
Bánh bao nhỏ nghe một hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng biến đổi đầy sợ hãi:
“Lê không muốn! Không muốn tỷ tỷ, tỷ tỷ hư!”
Triệu Trì Tông thấy bé phản ứng như vậy, cố ý dọa bé: “Có tỷ tỷ, Tiểu Lê Tử sẽ có một tỷ tỷ xấu xa.”
Bánh bao nhỏ hoảng hốt, vội nói: “Không! Không muốn, không được bắt nạt Tiểu Lê Tử.”
“Cha không được sinh tỷ tỷ.”
Bé không có ca ca hay tỷ tỷ, người bé thấy hôm nay chỉ có tỷ tỷ của Hứa Nhã.
Trong lòng bánh bao nhỏ lập tức nghĩ rằng tỷ tỷ đều giống như Hứa Lan, sẽ đánh bé, cãi nhau với bé, làm cha bé tức bệnh.
Thấy bé sợ đến sắp khóc, Triệu Trì Tông vội trấn an: “Ta lừa muội thôi, lừa muội đó.”
“Muội không có tỷ tỷ, sau này cũng sẽ không có đâu, hahaha.”
Bánh bao nhỏ níu áo cậu với vẻ mặt tủi thân: “Thật hông?”
“Thật, chỉ có muội muội thôi.”
Muội… muội ư?
Bánh bao nhỏ mũm mĩm, mặt chợt căng thẳng: “Vậy Lê… Lê có phải đánh muội muội hông?”
Bé không có tỷ tỷ, nhưng sẽ biến thành tỷ tỷ của người khác.
“Lê không muốn đánh bé,” đôi mắt tròn xoe của bé đỏ hoe: “Có thể không đánh không?”
Triệu Trì Tông không hiểu bé nghĩ gì, ngẩn người đáp: “Đánh bé làm gì, không muốn đánh thì không đánh thôi.”
“Nhưng mà tỷ tỷ đánh Hứa Nhã, Lê không muốn làm tỷ tỷ.”
Lần này, Triệu Trì Tông thật sự bị bé làm cho rối bời rồi.
Bé không muốn có tỷ tỷ vì sợ bị tỷ tỷ đánh, cũng không muốn làm tỷ tỷ vì sợ mình sẽ đánh muội muội.
“Vậy… vậy muội bảo phụ thân muội đừng sinh muội muội.” Cậu nghĩ mãi không ra cách nào khác.
“Không sinh ư?” Giọng bé pha lẫn tiếng khóc, mềm mại như một cún nhỏ đáng thương.
Triệu Trì Tông khó tưởng tượng một bánh bao nhỏ dáng vẻ thế này làm sao đánh muội muội, chắc chỉ có bị muội muội đè ra đánh mới đúng.
“Đúng! Không sinh thì không có.”
Chỉ một đề tài như vậy mà khiến bánh bao nhỏ cả buổi chiều đều tâm thần không yên.
“Tiểu Lê Tử, phu tử đang giao bài tập rồi.”
Đường Diễn lúc nào cũng làm một đồng học tận tâm, việc gì cũng phải nhắc nhở bé một chút.
“Á, biết ạ.”
Bánh bao nhỏ bừng tỉnh,
Vị tiến sĩ ở trên giảng đã gần xong: "Hôm nay các trò về nhà làm một bức Thu nhật đồ, ngày mai ta sẽ kiểm tra trên lớp, ai được đánh giá tốt nhất sẽ có thưởng.”
Phía trước là gì thì bé không nghe rõ, nhưng vừa nghe đến hai chữ “có thưởng,” mọi người liền reo hò rầm rộ.
“Thu nhật đồ là gì ạ?”
Chỉ có bánh bao nhỏ ít thấy nhiều nghe còn đang thắc mắc.
Giọng bé bị chìm trong tiếng ồn nhưng Đường Diễn vẫn bắt được: "Thu nhật đồ chính là một bức họa mô tả mùa thu, mỗi người nhìn mùa thu đều không giống nhau.”
Bánh bao nhỏ nghe xong, không biết là đã hiểu hay chưa mà chỉ ngơ ngác đáp lại một câu: "Á, ra vậy à.”
Mùa thu trông như thế nào nhỉ, nhưng Tiểu Lê Tử vẫn chưa từng nhìn thấy mùa thu nha.
…
Về đến cung, bé còn chưa tháo túi nhỏ đã hớn hở bỏ mặc Tiểu Toàn Tử mà lao vào lòng Phó Ứng Tuyệt.
“Làm sao vậy?” Phó Ứng Tuyệt đặt bút xuống, bế bé từ trong lòng lên.
Bánh bao nhỏ dụi dụi vào vạt áo hắn, bộ dáng không vui chút nào.
“Bị bắt nạt à?”
Bé lắc đầu, hai đôi mắt nếu nhìn kỹ thì có vài phần tương tự nhau đối diện.
Một đôi trong sáng sáng ngời, một đôi lãnh đạm âm trầm.
“Cha.”
Bánh bao nhỏ đột nhiên mở miệng.
“Hửm?”
“Người muốn sinh muội muội cho Lê sao?”
Phó Ứng Tuyệt: ?
“Muốn sinh gì?”
Phó Cẩm Lê chăm chú nhìn hắn, lặp lại câu hỏi, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Bàn tay hữu lực gõ nhẹ lên đầu bé một cái, Phó Ứng Tuyệt bất đắc dĩ: "Nghe ai nói bậy bạ thế?”
“Cha nói cho Lê đi mà.”
Phó Ứng Tuyệt bất đắc dĩ thở dài: "Phụ thân chỉ có thể sinh được mình con thôi.”
Rồng con nào phải ai cũng sinh được, thêm lần nữa hắn cũng chịu không nổi.
Nghe được câu trả lời, khuôn mặt tròn trịa của bánh bao nhỏ khẽ giật một cái, cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên, làm bộ nghiêm túc: "Thật sao, không sinh ạ? Lê không có ý kiến đâu, cha, cứ suy nghĩ đi!”
Lời thì nói rất phóng khoáng nhưng khuôn mặt kia như viết rõ: Người mau nói không sinh đi, mau nói đi!
Phó Ứng Tuyệt im lặng nhìn bé một lát, như thể thật sự đang suy nghĩ.
Hắn khẽ hé miệng, bánh bao nhỏ nín thở chờ đợi.
Chỉ thấy môi hắn cong lên một chút: "Ừ, vậy thì sinh.”
Phó Cẩm Lê: “Dạ... Hả?”
???
Đôi mắt bánh bao nhỏ như chấn động: "Cha nói cái gì cơ?!”
Bộ dáng của bé khiến người ta buồn cười, Phó Ứng Tuyệt bế bé lên: "Không phải con bảo ta suy nghĩ cẩn thận sao?”
Bánh bao nhỏ sốt ruột kéo tóc hắn: "Con chỉ... Con chỉ... Hu hu…”
“Haha.”
Chọc ghẹo xong rồi lại dỗ dành, lão cha quả thật rất vui vẻ.