Bánh bao nhỏ chợt ngộ ra…
Hôm qua còn nhớ kỹ, hôm nay lại mải mê đi theo Đường Diễn rồi.
Không bao lâu, bánh bao nhỏ ợ một tiếng, Triệu Trì Tông nhìn chén đĩa trên bàn nhỏ đều sạch bóng,
Một hồi lâu mới nghe cậu cất giọng, mang theo chút khô khan xen lẫn thương xót: “Không sao, sau này ta mỗi ngày đều mang đồ ăn cho muội, không để muội đói bụng.”
Thật đáng thương, chắc ở nhà bị bỏ đói dữ lắm.
Nhìn bánh bao nhỏ vẻ mặt ngây thơ vô tội, Triệu Trì Tông ngập ngừng đưa tay xoa đầu bé.
“Nếu ở nhà bị bỏ đói, muội có thể đến tìm ta.”
Bánh bao nhỏ không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp “dạ” hai tiếng.
Tiểu Toàn Tử hôm nay được giao trọng trách, Hoàng thượng và nghĩa phụ dặn dò hắn rằng, hôm nay nhất định phải theo sát tiểu công chúa, có chuyện gì phải lập tức bẩm báo.
Thế là hắn cứ thế trơ mắt nhìn tiểu công chúa ăn hết nhà này sang nhà khác, hòa nhập vô cùng vui vẻ và sung sướиɠ.
Nhìn công chúa vào Thái Học, hắn liền tức tốc vào cung.
Phó Ứng Tuyệt nghe tin không khỏi bật cười lắc đầu: “Hóa ra thật sự là đi xin ăn rồi, nữ nhi ngốc nhà mình lại có bản lĩnh này sao.”
“Người theo dõi cả nhà phu nhân kia và nhà Triệu tướng quân, chớ để xảy ra sơ sót.”
Lại nghĩ nhà phu nhân kia cũng khá túng thiếu liền nói thêm: “Có thể ban thêm tiền bạc và vật dụng.”
Ngừng một chút, hắn lại hỏi: “Triệu Mạc gần đây lại gửi tấu chương xin lương thảo và tiền bạc cho binh sĩ à?”
Dù đang mùa thu mát mẻ, nhưng mùa đông đã cận kề, các tướng quân đều coi binh lính như trân bảo, sớm lo liệu mọi thứ cần thiết.
Theo lệ thường, thời điểm này các tấu chương sẽ dâng lên triều đình, nhưng Hộ bộ và Binh bộ vẫn cứ chậm trễ, kéo dài.
Trải qua bao lần khấu trừ, đến tay binh sĩ chỉ còn một nửa nhưng cũng kịp để qua năm mới.
Tô Triển bẩm: “Đúng ạ, mấy ngày trước còn dâng tấu khóc than.”
Phó Ứng Tuyệt dựa lưng vào ghế, cười nhạt: “Nuôi nhi tử cũng không tệ lắm.”
Tô Triển mỉm cười không nói gì.
“Ngươi tự mình giám sát, ai dám ăn bớt thì chặt tay hắn.”
Tô Triển hiểu ý, biết đây là đang mở đường cho Triệu tướng quân.
Phó Ứng Tuyệt từ trước đến nay luôn lấy việc “nước quá trong thì không có cá” làm chuẩn mực, chỉ cần không quá đáng, hắn cũng không muốn so đo.
Thế sự luôn cân bằng kỳ lạ, bên nào được lợi thì cũng phải trả giá tương xứng.
Chỉ là bọn họ chẳng hề hay biết, lại còn vui vẻ hưởng thụ.
…
Bánh bao nhỏ bước đi chậm rãi, Triệu Trì Tông dắt tay bé miệng nói không ngừng.
“Nhà ta có một thanh tiểu kiếm oai phong lẫm liệt, sắc bén vô cùng.”
Nói xong cậu còn dùng tay không múa may vài đường, miệng kêu “soạt soạt soạt, bùm bùm bùm.”
“Ta múa kiếm rất khí thế, cha nói sau này ta nhất định sẽ là một đại tướng quân!”
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu nhìn cậu, giọng mềm mại: “Đại tướng quân là gì vậy ạ? Tiểu Lê Tử có thể làm đại tướng quân không?”
Triệu Trì Tông đáp: “Đại tướng quân là ra chiến trường gϊếŧ giặc, bảo vệ gia quốc!”
Nhìn bé bé tí thế này, chắc cầm kiếm cũng không nổi, cậu cười: “Muội không được, muội đánh không lại ai đâu.”
Phó Cẩm Lê bĩu môi: “Lê rất lợi hại!”
Triệu Trì Tông không tin, cười lớn trêu bé: “Muội lợi hại chỗ nào? Đến lúc đó đừng có khóc đấy, muội cứ ngoan ngoãn ở lại kinh thành đi, sau này ta sẽ bảo vệ muội.”
Cậu đầy tự tin như thể đã thấy trước cảnh mình xông pha trận mạc.
Bánh bao nhỏ không chịu thua: “Lê cũng có thể bảo vệ ca!”
Hai người cười đùa bước đi, vừa rẽ qua hành lang liền nghe một giọng nói quen thuộc.
“Đừng đắc ý quá, ngươi và mẫu thân ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai hết!”
Giọng nói đầy nhẫn nhịn và cay nghiệt.
Là của Hứa Nhã.
Hai đứa trẻ nhìn nhau lập tức im lặng, nép sát vào cột hành lang, lặng lẽ dỏng tai nghe.
“Ha, nực cười! Ta xem ngươi làm thế nào mà không bỏ qua cho ta.”
Người nói là một cô nương khác, trông khá giống Hứa Nhã nhưng chỉ là lớn tuổi hơn một chút.
“Nàng là ai vậy?”
Bánh bao nhỏ mở miệng khẽ hỏi.
Triệu Trì Tông thì thào đáp: “Là tỷ tỷ của Hứa Nhã.”
Hai tỷ muội vẫn đang căng thẳng đối đầu, tỷ tỷ của Hứa Nhã có vẻ chiếm thế thượng phong, còn Hứa Nhã lại không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.
“Hứa gia hiện giờ do mẫu thân ta làm chủ, phụ thân cũng chỉ thương một mình ta thôi, dù ngươi có thế nào cũng chỉ là kẻ bị ta giẫm dưới chân.”
“Thì đã sao? Ngươi chẳng qua chỉ là con thứ!”
Câu này đâm trúng nỗi đau của Hứa Lan, nàng ta tức giận hét lên: “Ngươi!”
Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại cắn răng nhẫn nhịn: “Ngươi còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta à? Ngươi không muốn mẫu thân bệnh tật của ngươi nữa sao?”
Lần này đến lượt Hứa Nhã biến sắc mặt.
Cuối cùng, tỷ tỷ kia cười đắc ý, hung hăng đυ.ng vào Hứa Nhã một cái rồi kiêu ngạo bỏ đi.
Hứa Nhã đứng yên tại chỗ không biết nghĩ gì, cúi đầu lặng lẽ rời đi.