Ngày hôm sau đến học đường, bé liền nhận được sách mà Tế Tửu nhờ người mang tới.
Đường Diễn nhẹ giọng nhắc nhở bé: “Muội nên viết tên của mình lên sách, nếu không sẽ bị người khác lấy nhầm đấy.”
Nhưng bánh bao nhỏ nào biết viết chữ đâu!
Hôm qua phu tử dường như có dạy mấy chữ to nhưng bé không nhớ nổi, hình như chữ đó cũng chẳng phải là chữ Lê.
“Lê không biết viết.”
Bé có chút xấu hổ, gương mặt nhỏ đỏ bừng.
Đường Diễn mỉm cười: “Không sao, ta viết giúp muội.”
Tuổi cậu còn nhỏ nhưng chữ viết rất ngay ngắn, bút lực cứng cáp.
Chẳng mấy chốc, trên mấy quyển sách của bé đã hiện lên ba chữ thanh tú: Tiểu Lê Tử.
Phải, là Tiểu Lê Tử.
Bé nói không rõ tên họ của mình, Tế Tửu cũng không biết là vô tình hay cố ý mà chưa từng tiết lộ nửa lời nên trong học đường đều gọi bé như thế.
Bánh bao nhỏ ôm sách, ngắm nghía trước sau.
Cảm thấy hình như còn thiếu thứ gì đó.
Cuối cùng, bé cầm bút, nói đúng hơn là nắm chặt cây bút như nắm đấm.
Bàn tay nhỏ bé không đủ sức, cây bút run bần bật.
Bé gồng hết sức, cố gắng giữ cho bút không run rồi run rẩy vẽ một vòng tròn đen sì bên cạnh tên mình.
Vòng tròn méo mó, trên lớn dưới nhỏ, trên đỉnh còn có một dải kéo dài như buộc vải.
Đường Diễn tò mò hỏi: “Đây là thứ gì?”
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc đáp: “Là Lê, Tiểu Lê Tử, còn đây là Đại Lê Tử.”
Bé thấy trong cung của cha, quả lê đều có hình dạng như vậy.
Đường Diễn ngẩn ra, nhìn hình vẽ tuy rất trừu tượng nhưng lại thấy đáng yêu: “Ừ ừ, đẹp lắm.”
“Hi hi hi.”
Phó Cẩm Lê không biết vì sao, hôm nay lại mau đói bụng đến thế.
Rõ ràng sáng nay đã ăn rất nhiều, cái bụng nhỏ căng tròn suýt làm Tô Triển phát hoảng, vậy mà chưa tan học bé đã nghe bụng réo ầm ĩ.
Bé lén lút liếc nhìn phu tử phía trên, là một lão giả chưa từng gặp qua đang giảng bài “Chi hồ giả dã” rất mạch lạc.
Xem chừng phu tử không để ý đến bé,
Bàn tay nhỏ mũm mĩm lặng lẽ luồn vào túi nhỏ đặt dưới chân, cẩn thận mò mẫm không dám phát ra tiếng động.
Một lát sau, bé lôi ra được một khối nhỏ được gói kín bằng gấm.
Khối ấy chỉ lớn bằng bàn tay bé.
Bên trong là bánh hoa đậu biếc mà bé mang theo lúc xuống xe ngựa còn chưa ăn hết.
Ngày thứ hai đi học đã định lén ăn, bánh bao nhỏ mím môi, ấm ức muốn khóc.
Phu tử giảng bài không được ăn uống, nhưng Tiểu Lê Tử như sắp chết đói đến nơi rồi.
Bé cố gắng kìm nén nhưng cái bụng vẫn phát ra tiếng “cục cục cục cục.”
Hu hu, Tiểu Lê Tử biến thành bồ câu nhỏ mất rồi.
Bánh bao nhỏ lòng đầy bất an, cuối cùng vẫn len lén bẻ một miếng nhỏ.
Gương mặt trắng nõn mũm mĩm vừa như muốn khóc lại vừa cố giả vờ nghiêm túc như che giấu tội lỗi.
Bé sợ phu tử phát giác được hành động lén lút của mình.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học.
Phó Cẩm Lê ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đường Diễn, đợi cậu thu dọn sách vở.
“Đi thôi.”
Đường Diễn khẽ cười, hai người một trước một sau bước ra ngoài.
Đường mẫu vẫn chờ ở chỗ cũ, thấy bánh bao nhỏ lẽo đẽo theo sau Đường Diễn, nàng ấy liền vui mừng: “Tiểu Lê Tử hôm nay cũng tới à, mau lại đây, dì làm bánh nướng lớn đó!”
Phải nói là tay nghề của Đường mẫu thực sự tuyệt diệu, làm món gì cũng ngon khó cưỡng.
Bánh bao nhỏ ăn đến miệng đầy dầu mỡ, hôm qua mới ăn nửa cái màn thầu, hôm nay đã gặm liền hai cái bánh nướng lớn bằng mặt bé mà vẫn chưa thỏa mãn.
Đường mẫu sợ hãi sờ cái bụng nhỏ căng tròn của bé, không ngừng lẩm bẩm: “Hôm nay ăn nhiều như thế, đừng để đau bụng, khó tiêu hóa đấy.”
Lại lo bé chưa no bụng: “Còn đói không? Ở đây vẫn còn này.”
Sợ bé ăn quá nhiều lại sợ bé bị đói, thật khó xử.
Bánh bao nhỏ cũng chẳng hiểu nổi hôm nay làm sao, như thể có một cái hố lớn trong bụng đang giục bé lấp đầy vậy.
Nhưng nhìn hộp cơm, bé sợ mình ăn quá nhiều sẽ khiến Đường Diễn ngày mai không muốn đưa bé đi nữa.
Vậy nên bé kiên quyết lắc đầu.
Bình thường ăn một chút là no, hôm nay ăn hai cái bánh nướng lớn bằng mặt mình mà mới chỉ nửa bụng.
Lúc sắp đi, bé còn móc ra từ trong áo một bông tai nhỏ, bông tai nhỏ tinh xảo trong suốt, hình dáng như một linh thú nhỏ.
Đây là bé chọn từ trong đống bảo bối của mình.
Bánh bao nhỏ cố nhón chân đưa vật ấy cho Đường mẫu: “Dì, tặng dì, tặng!”
Đường mẫu chưa từng thấy bảo vật gì quý giá, nhưng nhìn vật trong tay bánh bao nhỏ cũng biết là đồ đáng giá, liền xua tay: “Cái nha đầu này! Đưa cho dì làm gì?”
Bánh bao nhỏ giơ tay lên, giọng non nớt vang rõ: “Ăn cơm, Tiểu Lê Tử ăn cơm.”
Đây là... không được chiếm lợi của người khác!
“Nói bậy, con ăn được bao nhiêu đâu.” Đường mẫu cố ý nghiêm mặt, bảo bé cất đi.
Bánh bao nhỏ không biết làm sao, quay đầu nhìn Đường Diễn, Đường Diễn cũng không đồng ý, nói: “Không cần đưa.”
“Đúng vậy, nhà ta tuy không giàu có nhưng đồ ăn không thiếu! Con cứ đến đây thoải mái.”
Đường mẫu nói chân thành.
Nhi tử của nàng là đứa ít nói, từ khi vào Thái Học lại càng trầm mặc làm nàng lo lắng vô cùng.
Khó khăn lắm nhi tử mới dẫn theo một tiểu đồng học, lại là một bánh bao nhỏ phúc khí đáng yêu như vậy.
Nàng nào nỡ lấy đồ của người ta.
Cuối cùng, bánh bao nhỏ ngơ ngác bị hai người dỗ đi, bông tai vẫn được treo lại trên đai lưng của bé.
…
Vừa ra đến cổng Thái Học thì có người gọi bé, hóa ra là Triệu Trì Tông từ một chiếc xe ngựa quý giá bước xuống.
“Muội đi đi.” Đường Diễn biết hai người thân thiết nên không ngăn cản.
Thế là bánh bao nhỏ còn chưa kịp phản ứng đã bị dẫn lên xe ngựa của Triệu Trì Tông.
“Mau lên! Ta tìm muội lâu rồi.”
Trong xe ngoài cậu còn có sai vặt và nha hoàn, thấy bé lên xe đều hành lễ, rồi mang đến một cái đôn nhỏ cho bé ngồi.
“Tìm Lê?”
Tìm bé làm gì chứ.
“Muội quên rồi sao, ta nói sẽ mang đồ ngon cho muội mà!” Hôm qua không phải đã bảo mỗi ngày đều mang đồ ăn ngon cho muội ư?