Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 33: Não Bị Trộm Mất Rồi

Trở về hoàng cung,

Tô Triển dọn sẵn thức ăn cho bé, nhìn bé ăn ngon lành, trên gương mặt nhỏ còn dính mấy hạt cơm.

Ông cười hỏi: “Tiểu chủ tử ngày mai muốn ăn gì, để Tiểu Toàn Tử chuẩn bị mang tới làm ngọ thiện.”

Ngọ thiện?

Bánh bao nhỏ đang chăm chú ăn, ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, gương mặt nhỏ bé lem nhem khiến Phó Ứng Tuyệt khẽ tặc lưỡi quay mặt đi chỗ khác.

“Bẩn quá.”

Bé đáp: “Lê không cần đâu.”

Hả?

Hai người bên cạnh không ngờ bé lại nói vậy.

Tô Triển ngừng một lát: “Tiểu chủ tử không dùng ngọ thiện sẽ đói bụng đấy.”

Phó Cẩm Lê lắc đầu: “Lê không đói bụng đâu! Tiểu Tông Tử và Đường Đường mang đồ ăn cho Lê rồi!”

“Cái gì cơ?” Phó Ứng hoài nghi tai mình nghe nhầm.

Bánh bao nhỏ ngây thơ lặp lại lần nữa.

Bé không cần ai mang cơm cho bé, Tiểu Tông Tử và Đường Đường sẽ mang, còn tiết kiệm một phần cơm cho cha nữa!

Thật hoang đường, đường đường là công chúa đi học lại ăn nhờ cơm người khác.

“Con là đi học, chứ không phải đi...” Phó Ứng Tuyệt ngẫm nghĩ một chút mới lựa lời mà nói: “... đi xin cơm.”

Tô Triển cũng ngỡ ngàng vô cùng.

Bánh bao nhỏ “bộp” một tiếng đặt bát xuống, nhướn mày trừng phụ thân: “Cha mắng Lê!”

Trước kia Phó Ứng Tuyệt đã từng mắng bé là tiểu khất cái đi xin cơm.

“Ta không có.”

“Có!”

“... Ai bảo con bỏ cơm của ta, lại đi ăn cơm người khác.”

Tô Triển: “...” Bệ hạ ngài càng ngày càng trẻ con rồi.

Bánh bao nhỏ biện bạch: “Đó là bản lĩnh của Lê!”

“Lê để dành cơm cho cha ăn, để cha lớn lên thật cao!”

Phó Ứng Tuyệt: “...”

“Đa tạ con nhé.”

Khuyên bảo đủ đường, bé vẫn nhất quyết không để Tiểu Toàn Tử mang cơm cho mình, nói rằng bé đã có rồi.

Điều này khiến vị phụ thân già càng thêm kinh ngạc.

Thật là ghê gớm, Đại Khải công chúa đi học ngày đầu tiên đã kiếm được suất cơm từ tay thần dân.



Cơm nước xong xuôi, Phó Ứng Tuyệt ngồi đọc tấu chương.

Đôi mắt thoáng liếc thấy bánh bao nhỏ đang chơi đùa với Tô Triển cười khanh khách, lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả.

“Phó Cẩm Lê.”

“Á~”

Hắn nhíu mày: “Con đã đi học rồi, chẳng lẽ không có bài tập sao?”

Bánh bao nhỏ ngây ngẩn, bàn tay đang vắt dây đỏ cũng khựng lại.

Bài tập, là cái gì?

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của bé, Phó Ứng Tuyệt cười khẩy: “Hay nhỉ, cứ nằng nặc đòi đi học, vậy mà bài tập cũng không chịu làm.”

Hắn lại dặn: “Qua đây, kể cho ta nghe hôm nay đã học gì nào.”

Bánh bao nhỏ bị ép tới bên phụ thân, chớp đôi mắt to đầy vô tội nhìn hắn.

“Nói đi.”

Bé bĩu môi:

Hôm nay học nhiều lắm! Tiểu Lê Tử học rất chăm chỉ!

Kể ra chắc phụ thân sẽ kinh ngạc lắm đây!

Tiểu Lê Tử hôm nay học...

Học...

Học...

Hửm?

Hửm hửm?

Sao đầu óc trống rỗng thế này? Đống kiến thức bé đã nghe đâu rồi?

Phó Ứng nhìn bé từ tự tin biến thành ngơ ngác, cuối cùng là một vẻ mặt đầy mờ mịt.

Hắn nhếch môi cười lạnh: “Con đừng nói là...”

“Quên sạch rồi nhỉ.”

Hai câu nói nhẹ nhàng ấy lại đâm trúng nỗi đau của bánh bao nhỏ, khuôn mặt mũm mĩm của bé lộ vẻ kinh hãi, miệng thì cứng cỏi: “Không có! Tiểu Lê Tử... Tiểu Lê Tử, Lê... Lê Lê...”

Nhưng nói nửa ngày cũng không thốt nổi một chữ.

Phó Ứng Tuyệt cực kỳ xấu bụng, toan mở miệng chê cười bé: “Con...”

Nhưng nước mắt của bé lại nói đến là đến.

“Hu hu hu! A a a hu hu…”

Phó Ứng Tuyệt: “?”

Hắn ngây ra một chút: “Con khóc cái gì?”

Bánh bao nhỏ cực kỳ thương tâm, gương mặt mũm mĩm vùi vào đầu gối hắn: “Não của Lê, não của Lê bị trộm mất rồi, hu hu hu.”

Phó Ứng Tuyệt cứng họng, trẻ con thật tốt, nói gì cũng nói được.

“Không ai trộm cả, vẫn còn đấy.” Não nhỏ mập ú này, ai mà trộm thì kẻ đó đúng là ngốc.

“Thế tại sao Lê lại không nhớ được... hu hu hu oa oa…”

“...” Con ngốc thì hỏi ta làm gì?

Nhưng lời này hắn không dám nói, nói ra thì khó mà dỗ được bé: “Đây là ngày đầu tiên đi học, không nhớ được là bình thường.”

Phó Cẩm Lê: “Hu hu, vậy cha ngày đầu tiên, hức, ngày đầu tiên cũng không nhớ được sao?”

“...”

Nói ra thật hổ thẹn, Phó Ứng Tuyệt hắn từ lúc bắt đầu học chữ đã có thể nói là thiên tư trác tuyệt, trí nhớ siêu phàm, không gì không nhớ.

Hắn không biểu cảm: “Ừ, không nhớ.”

Cuối cùng, bánh bao nhỏ khó khăn lắm mới nín khóc.

Phó Ứng Tuyệt nhìn gương mặt nhỏ như thể có thể vắt ra nước của bé, đôi mắt đỏ hoe tựa thỏ con.

Hắn sớm nên biết, đây là một vị tiểu tổ tông, trêu vào làm gì chứ.

Trẻ con thường có lòng tự tin kỳ lạ,

Ví như Triệu Trì Tông, ví như... Phó Cẩm Lê.

Bé nằm trên giường, đôi chân nhỏ đong đưa, vẻ mặt nghiêm túc tự nhủ ngày mai nhất định phải giữ chặt lấy cái đầu nhỏ của mình!

Cặp chân mũm mĩm vừa đong đưa, bé đột nhiên cảm thấy trán hơi nóng.

Bàn tay nhỏ “bốp” một cái vỗ lên trán.

“Có phải lại đang trộm não của ta không!”

Nghĩ vậy bé hoảng hốt không thôi!

Hai tay ôm chặt đầu thu mình lại thành một cục tròn vo, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh,

Nhưng không hề phát hiện trán mình đang thoáng ẩn hiện ánh sáng trắng...