Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 32: Bé Thật Là Người Tốt

Kỳ Dương không tìm thấy Phó Cẩm Lê, buổi chiều khi tiến sĩ giảng học, lòng cậu cứ vẩn vơ không yên.

Thế là, lúc nghỉ ngơi chỉnh đốn, cậu liền chạy tới Xích Đào Các.

Tuy cậu thuộc Đào Nhiên Các nhưng hai các cùng ở một viện, cách nhau chẳng bao xa.

Vừa lướt qua cửa Xích Đào Các, cậu liền trông thấy bánh bao nhỏ ngồi xếp bằng, búi tóc gọn ghẽ, tay cầm kẹo ngọt.

“Tiểu Lê Tử.”

Cậu gọi một tiếng.

Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, thấy ngoài cửa là Kỳ Dương.

Bé mừng rỡ kêu lên: “Dương Dương!”

Đường Diễn cũng nhìn theo, nhưng bánh bao nhỏ đã nhảy phắt dậy, chạy lạch bạch ra ngoài.

Đường Diễn cụp mắt xuống, tay nắm chặt quyển sách hơn.

“Dương Dương!”

Kỳ Dương mỉm cười hỏi: “Thế nào, ở học viện có tốt không?”

Bánh bao nhỏ nghe hỏi, lòng có chút chột dạ.

Ban đầu nói là đến tìm Dương Dương chơi, vậy mà bé lại quên béng mất, nhưng nghe cậu hỏi, bé lại hứng khởi kể:

“Tốt lắm! Có một nữ oa hung dữ lắm, Lê gào u gào u!”

Bé giơ hai móng tay nhỏ, nhe răng làm bộ hung dữ.

Rồi chống nạnh, phình cái bụng mềm mềm lên: “Sau đó Lê bảo hộ Tiểu Tông Tử.”

“Lại còn ăn một cái màn thầu lớn!”

Bé kể một thôi một hồi, Kỳ Dương lại chỉ nghe được câu đầu tiên, lòng cậu trĩu xuống: “Có ai bắt nạt muội sao?”

“Á?” Bánh bao nhỏ ngẩn người: “Không có đâu.”

Không ai bắt nạt Tiểu Lê Tử cả, là Tiểu Lê Tử “gào u gào u” bắt nạt người ta.

Bé còn nhỏ lại chẳng hiểu sự đời, không chỉ trong cung mà cả Kỳ Dương cũng không yên tâm.

“Có ai ức hϊếp muội thì hãy đến tìm ta.”

Cậu dù là con tin, nhưng quan viên nơi này cũng nể mặt mà không dám làm bừa với cậu, chỉ trách lần trước là do Ngu phi thiển cận, không nghĩ đến nếu cậu có mệnh hệ gì thì e là nàng ta cũng khó bảo toàn.

“Ta ở bên kia.” Cậu nói, đoạn chỉ về hướng Đào Nhiên Các.

Bánh bao nhỏ ngơ ngác gật đầu: “Á~”

Kỳ Dương hỏi: “Muội có mang theo Tiểu Kim Long không?”

Cậu nói đến chiếc ngọc long bé hay đeo bên áo.

“Có mang! Để trong túi nhỏ.”

Tô Triển bảo trẻ con đông, sợ họ cướp Tiểu Kim Long nên bảo bé cất trong túi.

Phải nói, Tô Triển và Phó Ứng Tuyệt quả là chủ tớ, viện cớ cùng một kiểu, hoặc là bắt ngươi, hoặc là trộm của ngươi.

“Vậy thì được, nếu không kịp hãy ném Tiểu Kim Long xuống đất, bọn họ tự nhiên không dám động đến muội đâu.”

Bé lắc đầu: “Không ném, không ném!”

Kỳ Dương cười khổ: “Ta chỉ nói vậy thôi.”

Dù sao cũng là phòng khi bất trắc, dẫu gì Đại Khải đế sẽ không để bé gặp chuyện gì.



Một ngày trôi qua thật nhanh, lúc tan học, bánh bao nhỏ mới chợt thấy nhớ cha.

“Ta về đây, Tiểu Lê Tử.”

Bé thu dọn đồ đạc chậm rì rì, Triệu Trì Tông đã sớm chạy ra cửa đợi bé mà bé vẫn còn ngồi đó.

Bé vẫy tay với Triệu Trì Tông, rồi lại cúi đầu tiếp tục thu dọn.

Chợt chạm vào quyển sách bên cạnh, bé mới nhớ ra đó là sách của Đường Diễn.

“Trả ca~”

Bé nhón người đưa sách cho cậu, Đường Diễn sợ bé ngã, vội vàng nhận lấy.

Cậu nhỏ giọng: “Cẩn thận một chút.”

Bé chẳng bận tâm: “Hông sao!”

“Muội có người nhà đến đón không?”

“Có nha~”

“Nhà muội… xa không?”

Cậu ấp úng, giọng nói lúng túng.

Bánh bao nhỏ ngẫm nghĩ, lúc bé ngồi xe ăn bánh, ăn một hồi đã tới nơi rồi: “Không xa đâu!”

Cậu lại hỏi vài câu vu vơ khiến bánh bao nhỏ ngơ ngác nhìn cậu.

Sao cậu tan học mà không về nhà? Tiểu Lê Tử phải về nhà rồi nha.

Bị bé nhìn chăm chú, Đường Diễn vội dời mắt đi, một lúc sau, cậu mới lí nhí:

“Ngày mai… ngày mai cùng ta… ăn cơm được không?”

!!

Ăn bánh màn thầu thật ngon!

“Lê, Lê có thể sao?” Hai mắt bé sáng lấp lánh, nương của Đường Đường làm bánh màn thầu thật ngon!

“Nhưng Lê ăn nhiều lắm đó.”

Bé lại ủ rũ, sợ mình ăn hết thì Đường Đường không có mà ăn.

“Không nhiều đâu!” cậu vội đáp, rồi lại thấy mình phản ứng quá mức liền im lặng một chút, rồi nói: “Không nhiều đâu.”

“Nương ta… nương ta nói ta có thể thường xuyên đưa muội đến.”

Bánh bao nhỏ lập tức nở nụ cười tươi tắn, những chiếc răng nhỏ như hạt gạo lộ ra trông đáng yêu vô cùng: “Cảm ơn Đường Đường! Ngày mai Lê cũng mang cho ca đồ ăn ngon!”

Có lẽ niềm vui của trẻ nhỏ chính là sự sẻ chia vậy.

Bánh bao nhỏ cảm thấy Đường Đường mời bé ăn cơm, thật là tốt với bé quá đỗi.

Đường Diễn lại thấy bé không giống người khác, chẳng hề lạnh lùng khinh thường cậu, bé thật là người tốt.